Thoáng chốc, vài ngày đã trôi qua.
Hứa Nguyện dần quen với nơi này, ký ức trong đầu cũng dần dần thông hiểu, cô cũng hiểu thêm rất nhiều về Hoa Quốc.
Nơi này không được tùy tiện săn bắt động vật hoang dã, phạm pháp.
Nơi này không thể tùy tiện đánh người, phạm pháp!
Nơi này…
Rất nhiều điều cấm kỵ chợt lóe lên trong đầu Hứa Nguyện.
Thật đáng tiếc…
Thật đáng tiếc…
Móng gấu ngon như thế cơ mà!
Hồi cô mới hóa hình, cô từng lén xuống nhân gian ăn không ít móng gấu.
Món đó… thơm lừng luôn!
Thật đáng tiếc.
Hứa Nguyện chẹp miệng một cái, nghĩ đến hương thơm kia, nước mắt đầy bi phẫn không kìm được mà chảy xuống khóe môi.
"Nguyện Nguyện!"
Đúng lúc đang ngẩn người, Hứa Nguyện bỗng nghe thấy giọng của Nhị ca bên tai, cô quay đầu nhìn về phía cửa, quả nhiên trông thấy bóng dáng của hắn.
"Nhị ca!"
Hứa Nguyện phấn khởi vẫy tay với hắn. Từ khi nàng tỉnh lại, Nhị ca liền đi làm, mãi đến tận bây giờ mới về nhà.
"Nguyện Nguyện, mấy ngày nữa là khai giảng rồi, anh đặc biệt trở về để dẫn em đi mua đồ."
Khai giảng rồi, những gì người khác có, muội muội hắn cũng nhất định phải có!
Khi Hứa Nặc đến gần, nụ cười trên mặt Hứa Nguyện thoáng khựng lại khi trông thấy tia sát khí trên trán hắn!
Cô kéo Nhị ca ngồi xuống ghế sô pha, bàn tay phải lặng lẽ bấm một pháp quyết, chẳng bao lâu luồng sát khí chỉ mình cô nhìn thấy trên trán hắn nhanh chóng tan biến!
Hứa Nặc lại chẳng hay biết gì, chỉ cảm thấy cơ thể bỗng trở nên khoan khoái hơn rất nhiều, tựa như có một làn gió mát thổi qua sống mũi, cuốn đi sự đè nén đeo bám hắn suốt những ngày qua.
Tuy nhiên, hắn cũng không suy nghĩ nhiều.
"Nhị ca dạo này bận lắm sao?"
"Ừ, cũng khá bận!" Hứa Nặc gật đầu, sau đó đưa ngón trỏ chạm nhẹ lên chóp mũi cô, dịu dàng nói: "Nhưng dù có bận thế nào, Nhị ca cũng phải dành thời gian dẫn Nguyện Nguyện của chúng ta đi dạo phố, mua đồ dùng khai giảng chứ!"
"Nhị ca thật tốt." Hứa Nguyện cười rạng rỡ nhưng trong lòng lại hừ lạnh: Một chút sát khí nhỏ nhoi mà cũng dám bám vào ca ca của cô, đúng là không biết tự lượng sức!
"Đi thôi, chuẩn bị nhanh nào, anh đưa em đi dạo phố!" Nhìn nụ cười của muội muội, Hứa Nặc bật cười sảng khoái, sự mệt mỏi tích tụ bao ngày dường như tan biến trong khoảnh khắc này. Thật tốt, muội muội đã khỏe lại rồi!
"Vâng vâng."
Nghĩ đến chuyện được ra ngoài, Hứa Nguyện lập tức hào hứng hẳn lên. Trời biết từ khi hồi phục đến giờ, cô vẫn chưa ra khỏi đại viện lần nào, thật sự buồn đến chết mất!
***
Bên kia, Ôn gia.
"Tiểu Bắc, xem tiểu thúc mang gì đến cho cháu này?"
Vừa bước vào phòng khách, Ôn Cố đã hướng về phía đứa nhỏ trên ghế sô pha mà nói.
Chỉ thấy hắn một tay xách theo hộp bánh ngọt, một tay giật nhẹ cà vạt, đi thẳng đến ghế sô pha, trên mặt mang theo ý cười nhìn cháu trai.
"Tiểu thúc!"
Vừa trông thấy hắn, Ôn Bắc lập tức reo lên, lại thấy đồ vật trên tay hắn, liền bật dậy nhào tới, ôm chặt lấy chân hắn.
"Đây là bánh ngọt của Vân Lâu sao?"
Ôn Bắc kinh ngạc kêu lên, trong mắt tràn đầy sự ngỡ ngàng, cái miệng nhỏ há to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà.
"Ừ."
Ôn Cố gật đầu, thấy bộ dạng thèm thuồng của cháu trai, trong mắt hắn lóe lên một tia ý cười.
Hắn tiện tay đặt hộp bánh lên bàn trà, mở ra rồi nói: "Nào, đều là những món cháu thích ăn đấy!"
Lúc nói câu này, khí tức trên người Ôn Cố cũng trở nên dịu dàng hơn hẳn. Tuy ngày thường rất thích trêu chọc cháu trai, nhưng thực ra hắn vẫn vô cùng yêu thương thằng bé.