Tạ Nhượng nhận lấy khăn tay rồi bỏ vào trong ngực. Sau đó hắn bảo nàng uống thuốc, lại bưng đến cho nàng một bát cháo ngô, hai cái màn thầu nóng hổi và một đĩa rau ngâm nhỏ.
Hắn vốn lo là trong lúc bị bệnh, nàng sẽ không thiết ăn uống. Nhưng tối qua, thấy một mình nàng có thể ăn hết một bát cháo gạo kê táo đỏ, cho nên sáng nay hắn mới mang nhiều thêm một ít.
"Diệp cô nương, thân thể nàng thế nào rồi, có cần nghỉ ngơi thêm mấy ngày rồi mới xuất phát không?"
Diệp Vân Tụ lắc đầu.
Tạ Nhượng tự động hiểu ý của nàng, nói: "Vậy nàng dùng bữa sáng trước đi. Ta đi chuẩn bị một chút, lát nữa chúng ta sẽ lên đường."
Đợi hắn đi rồi, Diệp Vân Tụ vội vàng cầm màn thầu lên cắn một miếng, thỏa mãn đến nỗi mắt cũng hơi nheo lại.
Đồ ăn thật thơm, trong miệng nàng lúc này đầy mùi thơm của lương thực. Đồ ăn của thế giới này thật sự là khiến cho người ta yêu thích quá đi.
Cho nên khi Tạ Nhượng đến thu dọn chén bát thì trong lòng hắn không khỏi có chút kinh ngạc. Một bát cháo, hai cái màn thầu, ngay cả rau ngâm cũng đều ăn sạch. Vị cô nương Diệp gia này trông thì gầy yếu mà sức ăn lại không nhỏ chút nào. Xem ra uống loại thuốc này cũng rất có hiệu quả - ăn được cơm thì bệnh hẳn là sẽ khỏi nhanh thôi.
Tạ Nhượng bưng khay mang đi, rồi quay lại để cầm đi cái thang bà tử (bình nước nóng) mà hắn đã đưa nàng tối qua, còn dặn dò: "Nàng cứ đợi ở trong phòng đi, ta đem hành lý đưa lên trên xe rồi sẽ đến đón nàng."
Tạ Nhượng cầm thang bà tử đi vào bếp để rót đầy nước nóng vào, sau đó lại đưa lên trên xe lừa. Hắn vừa quay đầu lại thì nhìn thấy Diệp Vân Tụ đã tự mình đi ra rồi. Thân hình nàng mảnh mai yếu đuối như thể chỉ cần gió thổi một cái là ngã, Tạ Nhượng vội vàng tiến đến đỡ nàng.
Để đảm bảo an toàn, chuyến đi này bọn họ đều đi đường quan. Lúc đến đây đã đi qua một lần nên cũng quen đường hơn, hành trình trở về có thể coi như là thuận lợi. Chỉ là trên xe còn có một người bệnh, hơn nữa tuyết đọng lại đang tan dần – khiến con đường bắt đầu trở nên lầy lội, bọn họ phải đi chậm hơn một chút.
Vào buổi trưa ngày thứ ba, bọn họ đã đến được trạm dịch Lưu Hoa. Trạm dịch Lưu Hoa này nằm ở ranh giới của hai châu và ba huyện, đi qua trạm dịch Lưu Hoa là sẽ tiến vào địa giới Lăng Châu.
Trạm dịch là của triều đình, chỉ chiêu đãi quan viên và nha dịch hay công sai, còn dân thường như bọn họ đương nhiên là không thể vào trong đó. Cách trạm dịch không xa, có một cửa hàng ven đường treo lá cờ có chữ “rượu” - đó mới là nơi người dân vẫn thường lui tới.