Sau đó, người nam nhân tên là Tạ Nhượng này đã đến tìm nàng.
Tạ Nhượng là nam tử đầu tiên mà nàng gặp được ở trong thế giới này. Hắn cầm theo một tấm Canh thϊếp, tự xưng là vị hôn phu của nàng.
Diệp Vân Tụ cảm thấy rất phiền não. Nàng không có ký ức của nguyên chủ, làm sao mà nhận ra được ai là vị hôn phu của nguyên chủ cơ chứ. Cũng may là nguyên chủ đã bị bệnh đến thần trí mơ hồ, thế là nàng cũng có thể nương theo đó mà tiếp tục giả vờ hồ đồ.
Kết quả là nàng vừa phát hiện được một chuyện – thì ra vị hôn phu này căn bản cũng không mấy thân thiết gì với nguyên chủ hết.
Đâu chỉ là không thân, hai người bọn họ vậy mà còn chưa từng gặp mặt bao giờ luôn. Càng khiến nàng kinh ngạc hơn là - người này vừa gặp mặt đã muốn thành thân với nàng rồi, hơn nữa dường như còn có lý do vô cùng đầy đủ nữa chứ.
Bởi vì mới đến nơi này, thế nên Diệp Vân Tụ cũng không hiểu rõ cái gọi là "tình thế bắt buộc" mà hắn đề cập đến là chuyện gì. Nàng chỉ có thể từ trong những lời hắn vừa nói mà suy đoán rằng nhà họ Diệp hẳn là đã xảy ra chuyện gì đó rất nghiêm trọng rồi.
Diệp Vân Tụ âm thầm từ từ thở dài một hơi.
Tạ Nhượng nhìn thiếu nữ với vẻ mặt u sầu trước mặt, dịu giọng nói: "Hiện tại không hề có tin tức gì của nhà họ Diệp cả, nàng một mình ở đây cũng không nơi nương tựa, lại không có chỗ nào khác để đi. Không bằng trước mắt nằng cứ nghe ta, chúng ta cứ về Tạ gia để thành thân đi đã. Còn về những chuyện khác, nàng chưa đến tuổi cập kê, thế nên ta cũng sẽ không làm gì nàng đâu. Trước mắt chẳng qua chỉ là kế sách tạm thời thôi, nàng không cần lo lắng."
Diệp Vân Tụ suy nghĩ một chút rồi gật đầu.
Nàng hoàn toàn lạ lẫm với thế giới này, lại còn là một người bệnh tật yếu ớt. Thôi thì trước mắt cứ nghe theo hắn, rời khỏi nơi này đã rồi tính sau.
Bọn họ ở trong khách điếm một đêm. Qua sáng hôm sau, lúc Tạ Nhượng đến đưa thuốc cho Diệp Vân Tụ thì nàng cũng đã rửa mặt xong rồi. Mái tóc thoạt nhìn cũng đã được chải vuốt qua, đen bóng như tấm lụa rũ xuống, che đi phần lớn trán và hai bên khuôn mặt nàng.
"Cái này trả lại cho ngươi, cảm ơn." Nàng cầm lấy một chiếc khăn tay màu xanh ngọc rồi đưa cho hắn - đó là chiếc khăn hắn đã dùng để buộc tóc cho nàng hôm qua.
Tạ Nhượng nhìn mái tóc dài xõa tung của nàng, vốn muốn hỏi có cần mình giúp nàng chải tóc không, nhưng ngẫm rồi lại thôi.
Thôi, như vậy cũng tốt. Thời buổi loạn lạc, khuôn mặt của nàng thật sự là quá mức nổi bật, đi ra ngoài mà che lại một chút thì cũng tốt.