Đôi mày thanh tú của Diệp Vân Tụ hơi nhíu lại, trong lòng lại không khỏi thở dài.
Điều mà nàng muốn hỏi cũng không phải là những chuyện này, mà là rốt cuộc thì nhà họ Diệp đã gặp phải chuyện rắc rối gì cơ.
Nàng không hề nói dối, nàng thật sự không nhớ gì hết, cũng hoàn toàn không biết gì về nguyên nhân hay hậu quả của những chuyện mà nhà họ Diệp đang gặp phải cả.
Nàng không có ký ức của nguyên chủ.
Khi Diệp Vân Tụ xuyên không đến đây thì nàng đã ở trong Tịnh Từ Am rồi. Nguyên chủ vẫn luôn bệnh nặng mà mê mê tỉnh tỉnh, sau khi nàng xuyên không đến đây thì ngoài vị ni cô cạo đầu kia ra, nàng cũng chỉ gặp thêm một phụ nhân tóc rất dài khác.
Tóm lại thì đều chỉ gặp mỗi nữ nhân thôi à.
Lúc đầu nàng còn tưởng rằng chính mình hẳn là đã tìm được đường sống trong chỗ chết, đến một thế giới kỳ diệu nào đó – một thế giới mà chỉ có duy nhất nữ nhân tồn tại.
Sau đó, nàng phải rối rắm một hồi lâu mới có thể tin rằng mình thực sự đã xuyên không. Nguyên nhân không có gì khác - chính là bởi thân thể của nguyên chủ quá yếu ớt, tóc cũng quá dài, lại còn thấp hơn chiều cao của nàng trước kia nữa chứ.
Cho nên, mặc dù nguyên chủ và nàng có ít nhất là bảy tám phần tương tự nhau, Diệp Vân Tụ cũng chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận rằng - quả thực là nàng đã xuyên vào trong thân thể của nguyên chủ rồi.
Về phần nguyên chủ đã đi đâu thì nàng cũng không biết nữa. Nàng chỉ biết là nguyên chủ một mình lưu lạc đến đây, trong lúc bệnh tật thì hoàn toàn nhờ vào ni cô và những người dân chạy nạn khác ở trong cùng một phòng giúp đỡ chăm sóc mà thôi.
Trùng hợp là nguyên chủ cũng họ Diệp, những người xung quanh gọi nàng ấy là "Diệp cô nương". Nàng ấy còn mang theo một tấm Canh thϊếp, chữ trên đó lại được viết rất phức tạp, nên Diệp Vân Tụ hầu như không thể đọc nổi nội dung bên trên. Có rất nhiều chữ là nàng vừa nhìn vừa đoán mò, dù vậy thì cũng chỉ có thể nhận ra được có một nửa số chữ trong đó thôi.
Diệp Vân Tụ sinh ra vào một năm trước khi bắt đầu mạt thế. Lúc đó, nhân loại vẫn là chủ nhân của trái đất, trên trời còn có thể nhìn thấy mây trắng, cha mẹ nàng còn có thể đặt tên cho nàng dựa vào câu thơ "Vân vô tâm dĩ xuất tụ" cơ mà. (Câu thơ này nằm trong bài thơ “Quy khứ lai từ” của nhà thơ Đào Tiềm)
Cho nên Diệp Vân Tụ rất thích cái thế giới xa lạ mà tốt đẹp này. Cây có màu xanh, tuyết mang màu trắng, không khí trong lành tươi mát – không hề có mùi khó ngửi chút nào. Ngay cả bát thuốc mà Tạ Nhượng mang đến cũng đều có hương vị phong phú khiến người ta mê mẩn, chứ không hề giống như loại dịch dinh dưỡng chế tạo từ nguyên tố hóa học mà nàng đã từng uống kia. Loại dịch dinh dưỡng đó có hương vị vô cùng nhạt nhẽo, uống vào khiến người ta không đói mà cũng chẳng no, chỉ là để duy trì sự sống qua ngày mà thôi.