Vợ Tôi Tranh Giành Thiên Hạ

Chương 6

Khi nhìn thấy nàng có phản ứng như vậy, Tạ Nhượng không khỏi tự mình ngẫm lại xem có phải là vừa rồi hắn đã nói điều gì đó quá đáng với nàng hay không?

Hắn thầm cân nhắc lại cẩn thận từng câu chữ, rồi mới dịu giọng nói: "Diệp cô nương, tuy rằng chúng ta mới gặp nhau chưa lâu, nhưng chuyện lần này có chút đặc biệt. Nếu nàng có điều gì muốn nói thì xin cứ thẳng thắn nói cho ta biết."

Diệp Vân Tụ do dự một chút: "Nhưng mà... Ta chỉ mới mười bốn tuổi thôi, còn ngươi thì sao?"

"Ta đương nhiên biết nàng còn chưa đến tuổi cập kê." Tạ Nhượng kiên nhẫn giải thích: “Nhưng vừa nói ta cũng đã nói, hiện tại chẳng qua là do tình thế bắt buộc mà thôi. Hơn nữa, đây vốn là ý mà nhà họ Diệp đề ra trước. Tuyên Châu đã bị triều đình công phá, nhà họ Diệp chẳng khác nào chim sợ cành cong, chúng ta thành thân sớm một ngày thì nàng cũng sẽ sớm một ngày trở thành người nhà họ Tạ chúng ta. Tai họa liên đới vốn sẽ không tính cho nữ nhi đã gả chồng, cho dù triều đình có truy tra thì cũng coi như là để nàng có thêm một đường lui. Nàng cũng đã đến đây rồi, nếu chúng ta không thành thân thì chuyện nàng ở lại nhà họ Tạ sẽ thành “danh không chính ngôn không thuận”. Làm ảnh hưởng đến thanh danh của nàng như vậy, chẳng phải đều là lỗi do ta hay sao?"

"Nhà họ Diệp... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngươi có thể nói cho ta biết được không?"

"Tình hình cụ thể thế nào, hiện tại ta cũng không rõ lắm. Tuyên Châu lúc này hẳn là vẫn còn trong tay triều đình, còn về phần nhà họ Diệp... Tạm thời ta vẫn chưa nghe được tin tức nào chắc chắn cả." Tạ Nhượng thở dài.

Toàn bộ Giang Nam bây giờ đều loạn thành một nùi, triều đình và quân phản loạn do Chiêu Vương cầm đầu cũng đang đánh qua đánh lại, chiến sự giằng co căng thẳng.

Mới hôm trước, hắn vừa nghe nói quân phản loạn đã tháo chạy về phía Quý Châu, vậy mà qua hôm sau đã lại nghe nói Chiêu Vương công phá phủ Lâm An rồi.

Triều đình không chính thức ban chiếu lệnh xuống, thế nên những tin tức này cũng đều là lời truyền miệng cả.

Mạng người trong thời loạn chẳng khác gì con sâu cái kiến.

Còn về phần nhà họ Diệp, lúc này bọn họ còn đang kẹt trong vùng chiến loạn có quy mô lớn như vậy, một Diệp gia nhỏ bé ở Tuyên Châu thì biết đi đâu mà hỏi thăm tin tức chính xác được đây?

Tạ Nhượng cân nhắc một hồi rồi mới lên tiếng an ủi nàng: "Hiện tại nàng cũng đừng lo lắng quá. Triều đình trước mắt vẫn còn đang bận rộn với tình hình chiến sự, nhất thời cũng không rảnh mà để ý quá nhiều đến những chuyện khác đâu. Thực ra thì loạn lạc cũng không hẳn là chỉ toàn chuyện xấu, các vị trưởng bối trong nhà họ Diệp đã có thể nhân lúc loạn lạc để đưa nàng thoát ra được, vậy thì bọn họ hẳn là sẽ không ngồi yên chờ chết đâu. Bọn họ là người tốt, rồi sẽ được bình an thôi."