Vợ Tôi Tranh Giành Thiên Hạ

Chương 5: Diệp Vân Tụ

Tiểu trấn chỉ có một khách điếm, Tạ Nhượng lấy ngân lượng, muốn hai gian phòng nhị đẳng.

Thuốc cần khách nhân tự sắc, Tạ Nhượng mượn tiểu nhị ấm sắc thuốc, nghĩ tiểu cô nương mười mấy tuổi chắc sợ uống thuốc đắng, bèn xin chủ quán thêm hai quả mứt táo.

Tạ Nhượng gõ cửa, bưng thuốc đẩy cửa vào, thiếu nữ mảnh mai tái nhợt đang ngồi trên giường dựa vào tường, nàng ôm đầu gối, cằm đặt trên cánh tay, trông có vẻ cô độc đáng thương.

"Uống thuốc thôi, uống thuốc rồi thân thể sẽ khỏe." Tạ Nhượng sờ thành chén, thấy đã nguội bớt, bèn bưng lên đưa cho nàng.

Thiếu nữ nhìn Tạ Nhượng, nhận lấy chén thuốc, nếm thử một chút, nét mặt không đổi, liền từng ngụm từng ngụm uống cạn.

Uống xong, còn nhìn chén không mà nhấp môi, tựa hồ như đang thưởng thức dư vị. Nếu không phải Tạ Nhượng tự tay sắc, hắn cũng hoài nghi chén thuốc này không đắng mà ngọt.

Tạ Nhượng vẫn rót cho nàng nửa chén nước ấm, định để nàng súc miệng, nhưng nàng lại uống cạn, Tạ Nhượng liền đưa hai quả táo khô cho nàng.

Nàng cầm một quả bỏ vào miệng, ánh mắt tựa hồ sáng lên, chậm rãi ăn xong, nhổ hạt táo ra, lại bỏ quả còn lại vào miệng.

Tạ Nhượng đặt chén lên bàn, hắn ngồi xuống ghế, ôn hòa hỏi: "Diệp cô nương, cơm tối nàng muốn ăn gì? Nàng đang uống thuốc, không nên ăn mặn cay, ta thấy trong tiệm có cháo táo đỏ, nàng thấy thế nào?"

Hắn chỉ khách sáo hỏi han, vốn không mong nàng trả lời, đợi mãi không thấy nàng phản ứng, hắn đang định đứng dậy rời đi, thì nghe thấy thanh âm non nớt mềm mại của thiếu nữ vang lên phía sau, hơi do dự: "Chúng ta... là lần đầu gặp mặt sao?"

Tạ Nhượng kinh ngạc trong khoảnh khắc, xoay người lại, lập tức nở nụ cười ôn hòa: "Chắc là lần đầu. Trưởng bối trong nhà nói ta từng gặp ngươi khi còn nhỏ, nhưng khi đó ta còn quá bé, chẳng nhớ gì cả."

"Ta cũng không nhớ." Cô gái đáp.

Tạ Nhượng cười nói: "Sao nàng nhớ được, lúc ở Tuyên Châu, ta bốn tuổi, nàng mới vừa sinh ra."

Giữa lông mày nàng dường như hơi nhíu lại, rồi nàng không nói gì nữa.

Tạ Nhượng rất vui, nàng rốt cục chịu mở miệng. Gia tộc gặp biến cố, một đường không biết trải qua bao nhiêu khổ cực, ngàn dặm xa xôi, chạy trốn khỏi loạn binh trong giá rét, gặp phải giặc cỏ, kinh hãi quá độ, lại thất lạc với gia phó...

Trải qua những chuyện như vậy, Tạ Nhượng rất đồng cảm với nàng.

Nhớ năm đó khi nhà họ Tạ bị xét nhà lưu đày, hắn cũng vừa mười bốn tuổi. Nhưng hắn là nam tử, lại có người nhà bên cạnh. Diệp cô nương là khuê nữ yếu ớt, chắc hẳn từ nhỏ được nâng niu như châu như ngọc, làm sao chịu đựng nổi những chuyện này.

Cũng khó trách nàng đổ bệnh ở am Tịnh Từ, bệnh đến thần trí hoảng hốt, không nói một lời.

Giờ nàng chịu nói chuyện với hắn, có lẽ bệnh tình đã chuyển biến tốt, sẽ dần dần hồi phục. Vì vậy Tạ Nhượng tận dụng cơ hội trò chuyện với nàng thêm vài câu.

"Diệp cô nương, ta đã nghe nói về chuyện của nhà họ Diệp, việc đã đến nước này, nàng đừng quá lo lắng, bá phụ bá mẫu đã liều mạng đưa nàng ra ngoài, nàng càng phải quý trọng bản thân, bảo trọng thân thể. Ta tuy bất tài, nhưng nàng đã đến đây, vậy là trách nhiệm của ta, sau này ta nhất định sẽ dốc hết sức bảo vệ nàng."

Diệp cô nương nghiêng đầu, hồi lâu mới nói: "Đa tạ."

Tạ Nhượng mỉm cười, nghĩ ngợi rồi nói: "Chúng ta không cần khách khí. Tên nàng là Uyển Nhi phải không, còn tên chữ nào nữa không?"

"Diệp Vân Tụ." Nàng đáp.

Tạ Nhượng hơi nghi hoặc, vội cười nói: "Xin lỗi, ta thấy trên thϊếp canh ghi là Diệp Uyển Nhi."

"Không phải tên đó. Ta bây giờ là Diệp Vân Tụ."

Nàng chậm rãi nói, giọng còn mang nét non nớt, dừng lại từng chữ giải thích: "Chữ Vân không có tâm là chữ Tụ."

Tạ Nhượng ngẫm nghĩ một chút, liền hiểu ra. Xem ra “Uyển Nhi" hẳn là khuê danh.

Vốn hắn còn nghĩ, "Uyển Nhi" nghe như khuê danh. Lúc hai nhà đính ước, nàng mới sinh ra, có lẽ chưa có đại danh. May mà hắn đã hỏi, chứ chẳng lẽ khi về nhà họ Tạ, mọi người đều gọi nàng bằng khuê danh, thế thì quá thất lễ rồi.

"Ta muốn hỏi, gia phó hộ tống nàng đến đây tên gì, bao nhiêu tuổi, các ngươi thất lạc ở đâu, có muốn ta tìm giúp nàng không?"

Diệp Vân Tụ lắc đầu: "Không biết. Ta không nhớ. Có lẽ bọn họ đưa ta đến am Tịnh Từ rồi tự rời đi."

Nếu nàng đã nói vậy, hắn cũng không cần bận tâm nữa. Tạ Nhượng cân nhắc: "Tình hình nhà họ Tạ bây giờ chắc nàng cũng biết chút ít, gia đạo sa sút, người trong nhà cũng hơi phức tạp, ở nông thôn sống qua ngày, cũng may còn đủ ăn đủ mặc, ngày sau chỉ có thể đi một bước tính một bước. Tình thế bức bách, ta đưa nàng về trước đã, rồi chúng ta nhanh chóng thành thân."

"Thành thân?" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Vân Tụ biến sắc, vẻ mặt nàng khó tin nhìn Tạ Nhượng, có vẻ muốn nói lại thôi.