Vợ Tôi Tranh Giành Thiên Hạ

Chương 4: Canh thiếp

Trong xe vì giữ ấm nên trải đệm cỏ bồ đào thật dày, treo rèm cửa rắn chắc, buông rèm xuống ánh sáng bên trong liền âm u, thân hình thiếu nữ mơ hồ một đoàn, nàng đang ngồi dựa vào vách xe.

Trong xe chật hẹp, sau khi vào Tạ Nhượng liền ngồi gần cửa, thuần thục mò tới một cái gối đặt lên đệm.

"Diệp cô nương, đường xá xa xôi, bệnh tình của nàng quan trọng, nếu nàng không ngại thì nằm xuống cho thoải mái."

Diệp cô nương không nhúc nhích, không hề có phản ứng gì.

Tạ Nhượng thở dài trong lòng, quyết định đến trấn trước nhanh chóng tìm lang trung cho nàng.

Nhưng hắn luôn cảm thấy, này không giống như lão ni cô nói nàng ấy "thần trí không rõ", trên mặt nàng tuy không thấy biểu lộ dư thừa, thủy chung yên tĩnh trầm mặc, thoạt nhìn có vẻ ngẩn ngơ, nhưng ánh mắt nàng lại không hề ngốc trệ, trong trẻo, lạnh lùng, luôn khiến hắn cảm giác trong ánh mắt kia mơ hồ mang theo sự dò xét và đề phòng.

Có lẽ là hắn đa nghi.

Tạ Nhượng không nói nữa, hắn lấy lương khô ra, mở ra lấy mấy cái bánh bột mì mỏng, rồi kẹp bánh bên cạnh thang bà tử qua lớp lá sen. Không bao lâu bánh bột mì đã ấm áp mềm mại, Tạ Nhượng cuộn bánh lại, đưa cho thiếu nữ đang trầm mặc.

"Diệp cô nương, đã quá giờ ngọ rồi, đường xá vội vàng, nàng dùng một chút đi."

Hắn đặt bánh vào tay nàng, rót nửa chén nước ấm cho nàng, lại đặt bát canh vào lòng nàng, tự mình vén rèm chui ra ngoài.

"Biểu ca." Chu Nguyên Minh quay đầu nhìn hắn: "Sao huynh lại ra đây?"

"Đệ ăn chưa?" Tạ Nhượng hỏi.

Chu Nguyên Minh nói đã ăn rồi, Tạ Nhượng không để ý đến y nữa, hắn tự mình cuộn hai tấm bánh lại rồi ăn.

"Biểu ca." Chu Nguyên Minh tiến tới, ghé sát tai hắn nhỏ giọng nói: "Diệp cô nương bệnh gì vậy, có nguy cấp không?"

Tạ Nhượng chỉ nói là do kinh hãi, dặn Chu Nguyên Minh đánh xe nhanh một chút, đến trấn trước tìm y quán trước.

"Diệp cô nương dung mạo thật xinh đẹp, bệnh mà cũng dễ nhìn như vậy." Chu Nguyên Minh nói: "So với Thôi cô nương, Tôn cô nương còn đẹp hơn."

"Liên quan gì đến Thôi cô nương và Tôn cô nương!"

Tạ Nhượng bất lực liếc Chu Nguyên Minh một cái, ăn xong bánh bột ngô, hắn từ trong ngực móc ra hai tấm thϊếp, xem xét kỹ lưỡng.

Hai tấm canh thϊếp cũng đã cũ kỹ, một tấm là lão ni cô vừa rồi đưa cho Tạ Nhượng, ghi ngày sinh tháng đẻ của Tạ Nhượng, chính là lá thϊếp canh mệnh nam để đính hôn mà nhà họ Tạ đưa cho nhà họ Diệp khi trước. Một tấm khác là thϊếp canh mệnh nữ, lúc trước nhà gái đưa cho nhà họ Tạ, bên trên ghi tên "Diệp Uyển Nhi" cùng ngày sinh tháng đẻ.

Một lúc lâu sau, xe lừa dừng lại trước cửa y quán. Tạ Nhượng vén rèm nhìn ra, thiếu nữ đang ôm thang bà tử, nghiêng người nằm trên đệm, tư thế có chút tùy ý.

Tạ Nhượng vén rèm lên, ánh sáng tràn vào, thiếu nữ xoay người ngồi dậy.

"Diệp cô nương, chúng ta tới y quán rồi, xuống xe để lang trung xem bệnh cho nàng nhé."

Tạ Nhượng cõng nàng vào trong, lang trung xem mạch một hồi, vuốt râu nói một tràng "Chứng bệnh suy nhược, khí huyết lưỡng hư" vân vân.

Tạ Nhượng nói: "Nàng trước đó gặp phải kinh hãi, người có chút hoảng hốt, hay ngẩn người, vẫn không chịu nói chuyện."

"Mạch tượng không giống bị kinh sợ mất hồn." Hai ngón tay lang trung bắt mạch, "Chỉ là thân thể cô nương này quá yếu, cần phải từ từ điều bổ. Ta kê cho ngươi hai thang thuốc an thần uống thử, nếu ngươi nghi ngờ nàng bị kinh hãi mất hồn, vậy phải đi tìm đạo sĩ, phù bà, ta là lang trung, không biết trừ tà thu hồn."

Cầm đơn thuốc, Tạ Nhượng vội vàng nhờ Chu Nguyên Minh đi bốc thuốc, còn mình thì dắt xe lừa đi tìm khách điếm.