Vợ Tôi Tranh Giành Thiên Hạ

Chương 3: Dung mạo

"Tại hạ là Tạ Nhượng, ta đến để đưa Diệp cô nương về nhà." Tạ Nhượng ôn tồn nói.

Thiếu nữ nhìn hắn không nói lời nào, cũng không có bất kỳ đáp lại, nàng chỉ lặng lẽ thu hồi ánh mắt, rồi lại cúi đầu.

Nàng bệnh tình suy yếu, lại kinh hãi quá độ, Tạ Nhượng cũng không suy nghĩ nhiều, vẫn ôn hòa nói: "Diệp cô nương, tại ta trì hoãn hai ngày trên đường, gặp trận phong tuyết này, xe ngựa không đến được, chỉ có thể chờ ở chân núi. Giờ ta và nàng cũng không cần câu nệ, bệnh tình của nàng quan trọng hơn, ta cõng nàng xuống núi được chăng?"

Thấy nàng vẫn im lặng không lên tiếng, cũng không có vẻ phản đối, Tạ Nhượng liền đỡ khuỷu tay nàng đứng vững, bản thân đưa lưng về phía nàng ngồi xuống, để nàng nằm sấp trên lưng, cõng nàng xuống núi.

Thiếu nữ gầy yếu không nặng, cõng lên rất nhẹ, nhưng mà tục ngữ có câu lên núi dễ xuống núi khó, đường tuyết trơn trượt, Tạ Nhượng men theo dấu chân lúc đến, cõng nàng đi cũng chậm hơn một chút.

Một đường không ai nói gì, thiếu nữ vẫn luôn im thin thít, Tạ Nhượng cũng không biết nên nói gì với nàng, lại thấy nàng ốm yếu, dọc đường đi hai người đều không trò chuyện.

Vượt qua sườn núi, Tạ Nhượng tìm một chỗ khuất gió đặt nàng xuống, hắn dọn dẹp một mảng tuyết đọng, để nàng ngồi trên đám lá khô trên mặt đất, bản thân cũng ngồi xuống nghỉ ngơi.

Diệp cô nương khép hờ hai mắt, dựa vào vách núi phía sau nghỉ ngơi. Mái tóc nàng xõa rất dài, lúc này nàng ngồi dưới đất, lọn tóc rũ xuống chạm đất, mái tóc đen nhánh nổi bật trên nền tuyết trắng, màu sắc tương phản rõ ràng.

Nàng đang bệnh, không chải tóc cũng là lẽ thường, chỉ là Tạ Nhượng cõng nàng, gió núi thổi qua, sợi tóc kia cứ phất lên mặt hắn, ngứa ngáy che khuất tầm mắt.

Tạ Nhượng muốn nói lại thôi, lẽ ra hai người mới gặp mặt lần đầu, có nhiều mạo muội... Nhưng nàng đang bệnh, chuyện có thể thông cảm, trước mắt tựa hồ cũng không để ý nhiều như vậy.

Hắn suy nghĩ một lát, từ trong người lấy ra một cái khăn màu xanh ngọc, nói: "Diệp cô nương, mạo muội, ta giúp nàng buộc tóc lại được không?"

Thiếu nữ mở to mắt nhìn hắn một chút, không gật đầu, nhưng cũng không biểu hiện phản đối.

Tạ Nhượng liền đi tới phía sau nàng, đem mái tóc dài mềm mại của nàng khẽ chụm lại, sau đầu dùng khăn nhẹ nhàng buộc lại, tiện tay lau sạch tuyết dính trên tóc.

Khuôn mặt thiếu nữ lúc này mới hiện ra, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn chỉ lớn chừng bàn tay, mặt mày thanh tú, ngũ quan tinh xảo, dung nhan thanh lệ thoát tục, càng làm người ta kinh diễm.

Tạ Nhượng không khỏi ngẩn ngơ, vị hôn thê của mình lại có dung mạo xinh đẹp đến nhường này.

Chỉ là... Hắn thầm than, thời thế loạn lạc, hắn lại mong nàng lớn lên bình thường một chút.

Trên núi quá lạnh, Tạ Nhượng không dám trì hoãn nhiều, một đường hắn chỉ nghỉ tạm hai lần, cõng nàng nhanh chóng xuống núi. Ở chân núi, hắn tìm được Chu Nguyên Minh đang chờ đợi, ba người lên xe lừa, quay đầu liền chạy tới hướng trấn nhỏ lúc sáng sớm.

Trời đã quá trưa, hắn muốn nhanh chóng đến trấn trên tìm chỗ nghỉ trọ, cũng tiện mời lang trung cho nàng.

Tạ Nhượng vừa ngồi lên xe, Chu Nguyên Minh liền đoạt lấy roi ngựa: "Để đệ đánh xe, biểu ca huynh vào đi."

"Để ta, bên ngoài lạnh lẽo." Tạ Nhượng nói.

"Để đệ." Chu Nguyên Minh chớp chớp mắt, ghé sát vào hắn nhỏ giọng nói, "Huynh để đệ vào trong ngồi cùng Diệp cô nương à? Đệ nào dám. Huynh mau vào trong với nàng đi. Đúng rồi, đệ vừa đổ nước ấm vào thang bà tử (bình nước nóng), vừa rồi đệ xin được ở trong thân, hai người trước tiên dùng tạm chút lương khô đi."

Tạ Nhượng thấy bộ dáng nháy mắt ra hiệu của y, không khỏi buồn cười, hắn cũng không kiên trì nữa, đưa áo tơi trên xe cho Chu Nguyên Minh, tự mình vén rèm xe chui vào.