Tạ Nhượng dừng xe lừa ngay trước cửa tiệm, dặn dò Chu Nguyên Minh đứng chờ ở bên ngoài chờ, còn hắn thì đi vào trong tiệm. Hôm nay cửa tiệm buôn bán cũng không tồi, cạnh đó có một bàn khá đông người còn đang ồn ào uống rượu đánh quyền. Ngoài bàn đó ra thì trong cửa tiệm cũng còn có vài vị khách lẻ khác nữa.
"Tiểu nhị ca, nấu một bát canh trứng gà hành lá, rót hai bình nước nóng."
Tạ Nhượng đếm mấy đồng tiền đồng rồi đưa cho tiểu nhị, sau đó hắn xoay người đi ra bên ngoài, nhỏ giọng nói với Chu Nguyên Minh: "Ăn ở bên ngoài này đi, ta thấy bên trong có khá nhiều người, rất hỗn loạn. Chúng ta mua cơm xong rồi đi thôi."
Chu Nguyên Minh gật đầu. Tạ Nhượng cầm bình nước và thang bà tử vào lại bên trong. Khi hắn rót đầy nước ấm thì canh cũng đã nấu xong. Tạ Nhượng bưng canh đi về xe lừa, đưa một tay vén rèm xe, lại bảo Diệp Vân Tụ lấy bát của bọn họ ra để đựng.
Diệp Vân Tụ lấy ra một cái bát lớn bằng sứ trắng, Tạ Nhượng cẩn thận đổ canh vào đó.
Lúc này, một tráng hán đã say khướt từ trong tiệm loạng choạng đi ra, cười nói: "Ngươi giấu mỹ nhân ở trong xe hả? Sao không cho ta xem..." Vừa nói, vừa vươn tay ra, muốn túm lấy vai Tạ Nhượng.
Tạ Nhượng nhanh chóng buông rèm xe xuống, hắn lắc mình né tránh, đồng thời còn đưa bát canh mình đang bưng về phía trước, miệng thì nói: "Vị huynh đài này, cẩn thận nóng đấy."
Tráng hán rụt tay lại, trừng mắt mắng: "Mẹ kiếp, suýt chút nữa thì bỏng lão tử rồi, nhà ngươi muốn chết hả?"
"Không phải là chưa bị bỏng sao. Ngài uống say rồi, cẩn thận một chút."
Tạ Nhượng xoay người đưa cái bát không cho Chu Nguyên Minh rồi đưa mắt ra hiệu. Chu Nguyên Minh hiểu ý, một tay đưa roi cho hắn, một tay nhận lấy cái bát rồi chạy vào trong tiệm.
Tạ Nhượng nhận lấy cái roi, ngồi lên càng xe, coi như tráng hán kia không tồn tại.
Tráng hán kia vẫn còn đang mắng: "... Mẹ kiếp, lão tử đang nói chuyện với ngươi đấy, giả câm điếc gì hả? Chẳng qua chỉ là một tiểu nương tử thôi, lão tử hôm nay cứ phải xem cho bằng được!"
Hán tử say rượu ngang ngược này lại xông tới, gã vươn tay ra muốn kéo rèm. Lúc này, Tạ Nhượng giơ cái roi trong tay lên để cản lại, ép tên say rượu phải lùi về sau.
Tạ Nhượng vươn tay ra nắm lấy cổ tay gã tráng hán, miệng nói: "Huynh đài thông cảm, trong xe là người nhà của ta, bệnh rất nặng, không thể gặp gió được."
"Ha?" Tráng hán dùng sức hất Tạ Nhượng ra, trừng hắn mà mắng: “Sao, ngươi còn dám động thủ với ông đây hả? Chỉ bằng cái thân thư sinh yếu đuối này của ngươi á?"