Error: Không Đáng Kể

Quyển 1 – Chương 9.3



Sau khi người phụ nữ mặc váy trắng đóng cửa lại, cô tựa vào khung cửa ngồi bệt xuống đất trong tâm trạng kiệt sức, ném con dao phay sang một bên, ôm con gái vào lòng nhắm mắt lại áp sát vào người bé.

“Mẹ hứa với con sẽ đưa con đi khỏi đây, Mầm Mầm đừng sợ nhé.”

“Mẹ đừng khóc.” Cô bé vừa nấc vừa lau nước mắt cho người phụ nữ mặc váy trắng: “Lúc nãy mẹ dũng cảm lắm.”

“Đói rồi đúng không, chúng ta ăn cơm thôi.” Người phụ nữ đặt con dao lên cao, nơi đứa trẻ không với tới được rồi rửa tay đi vào bếp nấu ăn. Cô nắm cơm thành hình cánh hoa, đặt một lát xúc xích mỏng làm nhụy hoa tạo thành hình bông hoa xinh xắn.

Khi cô bưng đĩa thức ăn ra bỗng thấy con gái nằm trên sàn, đôi mắt đờ đẫn, ngực phập phồng, ngón tay khẽ cử động.

Người phụ nữ hét lên kinh hãi vội vàng đặt đĩa xuống, bế con gái lên, xỏ vội đôi giày rồi lao ra khỏi nhà.

Một cánh tay chắn ngang đường đi của cô.

Lâm Lạc Nhất ngồi dựa lưng vào tường trước cửa nhà cô, bên cạnh là kim chỉ. Cậu đã xuống lầu lấy tấm ga trải giường bị rách trong lúc ẩu đả sáng nay, giờ đã khâu xong.

Chỗ rách được khâu lại bằng những mũi kim tỉ mỉ kỳ lạ, chỗ thủng lớn được thêu một chú vịt vàng bằng chỉ cam vàng.

“Chị gái, em đến giúp chị.” Lâm Lạc Nhất đứng dậy, nâng mặt cô bé trong lòng người phụ nữ lên nhìn kỹ: “Chị định đưa bé đi bệnh viện à? Đừng mất công nữa, con bé sẽ chết trên đường đi đấy.”

Người phụ nữ áo trắng không muốn nghe cậu nói nhảm, cố gắng xông lên.

Lâm Lạc Nhất biết không thể lập tức có được lòng tin của cô nên quyết đoán giằng lấy đứa bé trên tay cô, ôm chặt rồi chui vào phòng 502.

Người phụ nữ hoảng hốt vội vàng đuổi theo, Lâm Lạc Nhất nhân cơ hội nhét đứa bé lại vào lòng cô rồi đóng sầm cửa và khóa trái lại.

Cậu tự kéo một chiếc ghế đến ngồi trước bàn, lấy từ túi gấm ra một khối gỗ Tù Linh màu đen, rút con dao khắc hình rắn bằng gỗ Hoàng Đàn Xà ra xoay một vòng trên tay rồi tập trung tinh thần bắt đầu khắc.

Thấy con gái nhỏ sắp không qua khỏi, người phụ nữ ôm con chạy vào phòng: “Em trai, cậu có biết cấp cứu không?”

“Biết, chị ngồi xuống đi, nghe em thì con bé sẽ sống, chị tin em.” Lâm Lạc Nhất tập trung khắc rối, miếng gỗ trong tay đã hiện lên hình hài đứa bé gái.

Cậu khắc con rối chỉ cần giống thần thái chứ không cần giống hình dáng, vì tình thế quá nguy cấp không thể chậm trễ dù chỉ một khắc, mà cậu lại chỉ có một bàn tay linh hoạt.

Người phụ nữ váy trắng thấy hành động kỳ lạ của cậu, tuyệt vọng ngồi phịch xuống ghế cúi đầu hôn lên trán và má con gái. Không thể trông cậy vào ai khác, cô cố gắng giữ bình tĩnh để tìm cách.

Gần đây chỉ có một phòng khám nhỏ truyền nước, đi xe đến bệnh viện thành phố mất ít nhất một tiếng, đứa bé đã gần như bất tỉnh. Trong phút chốc cô nghĩ ra hàng chục cách nhưng không tìm thấy một lối thoát nào.

Còn cách nào khác không, nhanh lên, phải nghĩ ra nhanh lên. Cô cúi đầu, nước mắt không ngừng rơi thấm ướt vạt áo của con gái.

Lâm Lạc Nhất thổi bay vụn gỗ rồi nhanh chóng nắm lấy tay đứa bé gái, dùng dao khắc rạch một đường trên đầu ngón tay cô bé, nhỏ máu vào giữa trán con rối.

“Quỷ ma yêu tinh, chẳng biết tên ngươi. Nay ta triệu hồi, mau mau hiện hình!”

Cậu rút chiếc chìa khóa lên dây cót bằng bạc đeo trên cổ cắm vào lỗ cót trên cánh tay giả bằng sứ bên trái. Đồng tử trong đôi mắt cậu lập tức bị một lớp màu xanh mốc bao phủ rồi nhanh chóng tan biến.

“Trấn trảm tà ma!” Cậu nắm ngược chuôi dao găm giơ cao lên rồi giáng mạnh xuống. Đầu nhọn của dao găm xuyên qua đỉnh đầu con rối khiến nó vỡ tan thành tám mảnh.

Cơ thể cô bé gái co giật dữ dội, trong đôi mắt trắng dã dường như có thứ gì đó bị cưỡng ép lôi ra. Một tiếng gió rít chói tai vang lên trong phòng tựa như tiếng cười ma quái đầy âm hiểm.

Cậu rất nhạy cảm với linh thể, người thường thậm chí còn không cảm nhận được làn gió âm u.

Tiếc là Fanta không có ở đây, Lâm Lạc Nhất không có khả năng tiêu diệt Yểm Linh. Ánh mắt cậu đuổi theo làn gió âm u thoắt ẩn thoắt hiện rồi nhanh chóng biến mất.

Các con số trên thẻ dò linh thể thay đổi…

Trạng thái tự do: 3

Đã nhập vào cơ thể: 0

Đồng tử của cô bé cuối cùng cũng lấy lại tiêu cự, những đường gân xanh trên cổ cũng biến mất, chỉ là tinh thần còn rất yếu ớt, mí mắt nặng trĩu, cô bé nắm tay mẹ trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

“Mầm Mầm!” Người phụ nữ váy trắng vừa mừng vừa sợ ôm chặt con gái vào lòng, nước mắt lưng tròng, thở phào nhẹ nhõm.

Lâm Lạc Nhất đưa tấm chăn cho người phụ nữ để đắp cho bé. Trên tấm chăn, cậu đã thêu chú an hồn, giúp cô bé ngủ ngon và không gặp ác mộng.

Cô bé rất thích hình thêu chú vịt vàng lông xù trên chăn, bàn tay nhỏ bé khẽ vuốt ve rồi gối đầu lên tay mẹ ngủ thϊếp đi.

Tổn hại nặng nề, đứa trẻ này sẽ phải mất một thời gian dài để hồi phục tinh thần.

“Cảm ơn.” Giọng người phụ nữ vẫn còn nghẹn ngào.

“Không có gì. Em là nguyền sư của cửa hàng rối trên phố Chung Lâu.” Lâm Lạc Nhất nói thẳng với người phụ nữ: “Thực ra tòa nhà này có thứ bẩn thỉu, em đến đây để trừ tà. Chỉ cần mọi người giữ bình tĩnh thì sẽ không bị thương.”

“Cảm ơn đại sư, không biết làm sao để báo đáp.” Người phụ nữ vén tóc mai, cười mệt mỏi, “Tôi tên Phùng Triển Thi, đây là con gái tôi Phùng Y Lạc, tên thân mật là Mầm Mầm.”

“Không cần cảm ơn, em cũng chỉ làm theo lời người nhờ vả thôi.” Lâm Lạc Nhất khiêm tốn từ chối.

Phùng Triển Thi đặt con gái xuống, quấn chăn cho bé rồi kéo vali ra trải trên sàn, nhanh chóng thu dọn đồ đạc chuẩn bị đưa con gái rời khỏi nơi thị phi này.

“Chị Triển Thi, chị định đi đâu vậy?”

“Trước tiên sẽ ở khách sạn, sau đó tôi sẽ tìm một căn nhà khác để thuê, dù phải ở dưới gầm cầu tôi cũng không muốn ở đây lâu thêm nữa.”

“Hiện tại con gái chị không chịu nổi việc di chuyển xa hay phơi nắng dầm mưa. Hơn nữa chị cũng không thể đảm bảo khách sạn chị ở sẽ không có Yểm Linh. Nếu chị đi, gặp nguy hiểm thì em cũng không giúp được gì.”

Phùng Triển Thi dừng tay sắp xếp hành lý, hai tay ôm mặt hít một hơi thật sâu cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng đang rối bời.

“Chị Triển Thi, thực ra chị là một trong những người khó bị Yểm Linh nhập nhất trong tòa nhà này. Chị đừng quá lo lắng, hơn nữa con gái chị đang ngủ say, bé rất an toàn.”

Anh Long ở phòng 501 tuy hay gây chuyện nhưng lại nhát gan, còn Ngưu Bích ở phòng 602 thì nóng nảy dễ cáu, hai người này đều có cảm xúc rất thất thường. Phùng Triển Thi sống lâu trong môi trường áp lực như vậy mà vẫn giữ được bình tĩnh chứng tỏ cô là người rất tỉnh táo.

“Chị Triển Thi, chị có thể giúp em một việc được không?”

“Tôi, tôi có thể giúp gì cho cậu…” Phùng Triển Thi cười khổ.

“Chị giúp em xuống hỏi thăm mấy nhà dưới lầu xem có ai ngủ li bì không tỉnh dậy không. Em nghĩ đã có một người trong tòa nhà này bị Yểm Linh hãm hại. Nhân tiện chị xem thử ai thường có tính khí thất thường, dễ vui dễ buồn. Chị là người sống lâu năm ở đây, làm những việc này sẽ không quá gây chú ý.”

Phùng Triển Thi suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi gật đầu: “Được.”

Lâm Lạc Nhất đứng dậy định đi, cô nắm lấy tay áo cậu lo lắng hỏi: “Đại sư, cậu có thể bảo vệ an toàn cho tôi và con gái tôi không?”

“Chị yên tâm, giờ con bé đang ngủ ngon, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Tối nay em sẽ đưa cho chị một thứ, chị đặt bên gối bé là được.” Lâm Lạc Nhất để lại số điện thoại của mình, nói với cô là cậu ở phòng 401, có việc gấp có thể gọi điện hoặc đến tìm cậu.

“Ừm.” Phùng Triển Thi không hỏi thêm gì nữa, nhận nhiệm vụ của mình.



Lâm Lạc Nhất trở về phòng 401 của mình, ngồi trước bàn học nhìn bức tượng Thanh Cốt Thiên Sư trầm ngâm suy nghĩ. Cậu gác một chân lên đệm, tháo chiếc phất trần mini của Thiên Sư ra xoay xoay trên tay.

Ổ khóa cửa bị xoay, Fanta trở về từ bên ngoài, tay xách một túi nilon đựng đồ dùng hàng ngày. Từ xa anh đã trông thấy tư thế ngồi bất cần đời của Lâm Lạc Nhất, ánh sáng ngoài cửa sổ xuyên qua kẽ lá chiếu lên mặt cậu. Khi không cười đôi mắt cậu có hình dáng lá liễu hẹp dài, sự lạnh lùng tính toán thường bị che giấu bởi nụ cười giờ đây hiện rõ trên gương mặt.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Lâm Lạc Nhất quay đầu lại nhìn thấy trang phục của Fanta, đồng tử hơi co lại.

Fanta lại mặc một chiếc áo phông đen bó sát cổ cao, bỏ đi những đồ trang sức rườm rà bằng dây thừng và đá quý trên người. Lớp vải mỏng ôm sát ngực và eo bao lấy cánh tay, cộng thêm làn da màu cà phê của hắn càng làm nổi bật những đường nét cơ thể.

“Chà, anh ơi, anh đẹp trai quá đi.” Lâm Lạc Nhất bước tới bên cạnh Fanta, xoay quanh anh để ngắm: “Em bỗng dưng muốn thử làm một con rối da màu nâu, trước đây em không thích lắm.”

“Đây, của cậu.” Fanta đưa túi đồ cho cậu rồi ngồi xuống ghế, cánh tay gác lên lưng ghế.

“Ôi anh còn mua đồ cho em nữa.” Lâm Lạc Nhất vui vẻ nhận lấy túi đồ, lấy ra một bộ đồ ngủ hình khủng long màu xanh lá cây, nụ cười đột nhiên biến mất.

Đây thậm chí còn là một tin tốt.

Bởi vì ngay sau đó cậu còn lấy ra một bộ đồ dùng vệ sinh cá nhân hình khủng long nhỏ đặt cạnh chiếc khăn tắm màu xanh đậm và bàn chải đánh răng màu nâu của Fanta.

“Anh có vấn đề gì không vậy? Em mười tám rồi đấy nhé.” Lâm Lạc Nhất giơ con khủng long nhựa được gắn trên khăn tắm lên, bóp trước mặt Fanta, phát ra tiếng “két két”: “Ơ nó còn biết kêu nữa này.”

Có vẻ như cậu không thích lắm. Fanta không dám đồng tình với thẩm mỹ của cậu, bởi vì chính anh đã cẩn thận hỏi nhân viên bán hàng rằng loại đồ ngủ nào phù hợp với một “cậu bé hướng ngoại và năng động”.

Cô bán hàng đã giới thiệu bộ này, nhưng sau khi biết “cậu bé” sắp lên lớp 12 và cao tới một mét tám ba thì cô vội vàng đổi ý.

Nhưng Fanta cảm thấy rất phù hợp, bởi vì màu xanh lá cây là màu của thiên nhiên, và rồng trong văn hóa phương Đông cũng có ý nghĩa đặc biệt. Anh đã vừa mắt bộ này ngay từ cái nhìn đầu tiên, dù cô bán hàng có khuyên thế nào cũng không lay chuyển được.

“Vừa không nhỉ?” Lâm Lạc Nhất giũ bộ đồ ngủ ra, so sánh với chiều cao của mình.

Cuối cùng vẫn mặc vào.