Ngưu Bích xông tới đá anh Long ngã xuống, mắng gã: “Cmn mày tên Long Đào phải không? Không nhớ lâu hả? Nếu tao thấy mày bắt nạt cô ấy nữa thì tao sẽ chém chết mày đấy tin không?”
Anh Long nằm sõng soài giữa đám hộp cơm thừa bốc mùi, ôm mặt van xin như gà mắc tóc trước mặt hắn ta: “Anh hai trâu bò, anh hai trâu bò…”
Ngưu Bích đạp mạnh vào bụng gã một cái: “Mắt mù à, tao là anh ba của mày đấy.”
Hắn ta khạc nhổ xuống đất, quay lại thấy Lâm Lạc Nhất đang ngồi trên bàn: “Mày là ai? Bọn mày là một lũ à?”
Lâm Lạc Nhất thong thả đứng dậy, thực ra còn cao hơn Ngưu Bích một chút. Nếu cơ thể lành lặn chắc chắn cậu cũng là một hotboy nổi bật trên sân bóng rổ.
Khả năng quan sát của cậu không chỉ nằm ở việc ghi nhớ mọi chi tiết bên ngoài mà còn thể hiện ở cách ứng xử phù hợp với từng người. Cậu có thể nhìn thấu tính cách của người đối diện chỉ trong nháy mắt - liệu có cần nịnh bợ, dùng bạo lực, đối xử lịch sự hay tỏ ra yếu thế.
Đối với những kẻ tính tình bá đạo nhưng vẫn biết điều, tỏ ra yếu thế là cách hữu hiệu nhất, bởi vì những kẻ như vậy thích cảm giác được giúp đỡ người khác từ trên cao. Chỉ cần khiến họ cảm thấy được dựa dẫm và biết ơn thì giá trị cảm xúc của họ sẽ lập tức tăng vọt.
Nhưng rõ ràng Ngưu Bích là một kẻ thô lỗ thẳng thắn, một kiểu anh hùng bụi cỏ. Tỏ ra yếu đuối trước mặt hắn ta chỉ khiến bản thân bị khinh thường và ghét bỏ.
Lâm Lạc Nhất lập tức thay đổi chiến thuật, bước lên một bước, đặt chân vào khoảng trống giữa hai chân đối phương làm Ngưu Bích vô thức lùi lại, giẫm lên hộp cơm mang về.
Đây không phải là diễn xuất hay cố ý làm vậy mà là bản năng được tôi luyện qua nhiều năm quan sát và lắng nghe, cơ bắp của hắn ta tự động phản ứng khác nhau trong từng tình huống.
“Em là người thuê nhà mới ở dưới tầng, nghe thấy trên lầu ồn ào quá nên lên xem sao. Chị gái ở đối diện hình như tự tử rồi, chúng ta mau nghĩ cách đi.” Lâm Lạc Nhất chỉ vào cánh cửa đóng chặt của phòng 502.
Anh trai Ngưu Ba có vẻ điềm tĩnh hơn, bước lên gõ cửa phòng 502, giọng nói đầy an ủi: “Em gái đừng sợ, có gì uất ức cứ nói ra, bà con lối xóm cả, anh em tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em, em đừng làm chuyện dại dột!”
Cửa phòng 502 vẫn im lìm, không một tiếng động nào phát ra từ bên trong.
Lâm Lạc Nhất cau mày, chẳng lẽ đã bị Yểm Linh hút cạn sinh khí rồi? Cậu vội vàng thúc giục: “E là đã xảy ra chuyện rồi, mau phá cửa vào đi.”
Anh Long hoảng sợ, liên tục lùi sâu vào đống rác: “Tôi thề có trời đất chứng giám, chuyện này không liên quan gì đến tôi cả, mọi người làm chứng cho tôi nhé, chính cô ta tự tử, mau báo cảnh sát đi.”
“Cứu người quan trọng hơn.” Anh trai Ngưu Ba trừng mắt với gã, đá văng rác rưởi đầy đất, lấy ra một sợi dây thép rách đâm vào trong mắt khóa cửa kiểu cũ, đâm vài cái rồi nhấc chân đạp một cái đẩy cửa ra.
Thế nhưng cảnh tượng đằng sau cánh cửa hoàn toàn khác xa so với những gì Lâm Lạc Nhất tưởng tượng.
Người mẹ đơn thân mặc váy ngủ dài tay màu trắng, một tay ôm chặt con gái, tay kia cầm một con dao phay, là loại dao bản rộng dùng để chặt củi, lưỡi dao rất sắc bén.
Người phụ nữ vô cùng bình tĩnh, đẩy con gái nhỏ vào trong phòng ngủ, còn mình thì giơ dao phay đi ra ngoài, chân trần giẫm lên mặt đất dơ bẩn ở cửa.
Khí thế coi thường cái chết của người phụ nữ mặc váy trắng làn anh em họ Ngưu lùi lại một bước, chủ yếu là vì sợ con dao phay trên tay cô.
Người phụ nữ tiến về phía gã đàn ông bụng bia đang nằm trên đất. Ngưu Ba định can ngăn nhưng bị một nhát dao chém tới tấp khiến anh ta phải lùi lại.
“Thằng khốn nạn, để tao thấy mày bén mảng đến gần con gái tao lần nữa thì tao sẽ băm vằm mày ra! Mày tưởng tao không dám à? Tao cảnh cáo mày, thằng chó má, tao chẳng còn gì để mất nữa, mày dám động đến tao và con gái tao một lần nữa xem, tao chết cũng lôi mày theo!”
Cô ấy trông rất yếu đuối, đôi chân run rẩy dưới lớp váy dài. Lâm Lạc Nhất nhìn thấy đôi bàn tay chai sạn vì lam lũ của cô, nhưng làn da vẫn mịn màng, hàm răng trắng đều, gương mặt thanh tú. Có lẽ trước đây gia cảnh cô rất tốt, những lời này chắc hẳn là những lời tục tĩu nhất mà cô có thể nghĩ ra trong vốn từ vựng của mình.
Nhưng cô không hề gào thét điên cuồng, cũng không gục ngã vì quá sợ hãi. Cô luôn giữ được sự bình tĩnh. Con dao phay lớn đó chắc chắn đã được giấu kín từ lâu để phòng thân. Nhìn độ sắc bén của lưỡi dao có thể thấy cô mài nó hàng ngày. Một người phụ nữ kiên định như vậy, không có vẻ gì là bị Yểm Linh nhập.
“Hỏng rồi.” Lâm Lạc Nhất lấy thẻ dò linh thể ra, con số đã thay đổi.
Trạng thái tự do: 3
Đã nhập vào cơ thể: 0
“…” Lâm Lạc Nhất đưa tay ôm trán, hít sâu một hơi lạnh.
Điều đó có nghĩa là đã có một người trong tòa nhà này bị Yểm Linh hút cạn sinh khí, chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.
Kẻ bị nhập không phải là bất kỳ ai trong số họ.
“Mẹ ơi…!” Tiếng thét của cô bé khiến Lâm Lạc Nhất ngẩng phắt đầu lên. Đứa trẻ vừa khóc vừa chạy ra từ phòng ngủ ôm chặt lấy chân người phụ nữ mặc váy trắng. Cô bé mới năm tuổi, chưa từng thấy mẹ mình có biểu cảm đáng sợ như vậy, khóc đến khàn cả giọng.
Một sợi dây trong đầu cậu bỗng căng lên. Nhìn lại thẻ dò linh thể, quả nhiên!
Trạng thái tự do: 2
Đã nhập vào cơ thể: 1
Toang rồi!
Lần này Lâm Lạc Nhất có thể hoàn toàn khẳng định, Yểm Linh đã nhập vào cô bé ngay trong khoảnh khắc này. Xong rồi, trẻ con vốn đã không có nhiều năng lượng tinh thần, làm sao đủ cho Yểm Linh hút, chẳng phải sẽ bị hút cạn ngay lập tức sao?
“Con đàn bà thối, mày có bệnh tâm thần đúng không! Mày điên cái gì!” Anh Long bị dao chỉ vào, sợ chết khϊếp tỉnh cả rượu bò ra sau, bụng bia dính đầy mùi hôi thối bẩn thỉu.
“Đúng vậy, đừng chọc giận tao, tao nói được làm được đấy.” Người phụ nữ váy trắng ôm con gái lùi vào phòng 502, Lâm Lạc Nhất lập tức lao tới chặn cửa, nói nhanh qua khe cửa: “Chị gái ơi, con gái chị bị thứ dơ bẩn ám lên người rồi, không xử lý kịp thì bé sẽ chết mất. Chị bảo con bé nín khóc để em nhìn mặt bé xem sao.”
Người phụ nữ váy trắng làm sao tin được, đẩy mạnh cửa rồi khóa trái lại.
Hai anh em họ Ngưu thấy mọi người không sao, cũng không có ẩu đả gì bèn vỗ tay rồi quay vào thang máy chuẩn bị về phòng mình. Trước khi đi, Ngưu Bích còn cảnh cáo gã đàn ông bụng bia: “Còn gây chuyện nữa thì đừng trách tao.”
Lâm Lạc Nhất chú ý lắng nghe động tĩnh trên lầu, hai người đàn ông lực lưỡng lên lầu, tiếng đóng cửa vang lên ngay trên đầu cậu, có nghĩa là họ ở ngay trên phòng của người phụ nữ váy trắng, tức là phòng 602.
Anh Long bò dậy, cảm thấy mất mặt, đứng ở cửa chửi rủa vài câu rồi quay vào đóng cửa lại.