Gã đàn ông bụng bia mặt đỏ bừng vì say đang cầm con dao phay hung hăng bước tới.
Lâm Lạc Nhất không hề có ý định chạy trốn mà còn chủ động tiến lên với nụ cười tươi rói trên môi. Cậu khẽ đặt tay lên cổ tay người đàn ông, nhẹ nhàng ấn con dao phay xuống, giọng nói ngọt xớt:
“Anh đại chắc trước đây là dân anh chị ha, khí chất không phải dạng vừa đâu. Dân giang hồ thường vậy, ân oán rõ ràng.”
Gã đàn ông bụng bia liếc mắt đánh giá cậu thiếu niên cao gầy trước mặt, dáng vẻ học sinh, chẳng có tính uy hϊếp gì. Thời trẻ ai mà chẳng từng lầm tưởng mấy gã đầu vàng xăm trổ là đại ca xã hội chứ. Câu nói của cậu làm gã cảm thấy lâng lâng.
“Cậu em đúng là… Là người tinh mắt. Vào nhà làm ly rượu với anh, tiện thể phân xử giúp anh chuyện này.” Gã nói giọng líu lưỡi, kéo tay áo Lâm Lạc Nhất lôi vào nhà. Căn phòng bừa bộn từ bàn ăn đến sàn nhà, toàn hộp cơm hộp mì ăn dở, đâu đâu cũng bốc lên mùi chua loét của thức ăn ôi thiu lẫn với mùi thuốc lá.
Lâm Lạc Nhất vừa bước vào thì con chó vàng nhà gã đã nhe răng gầm gừ với cậu.
Cậu chầm chậm quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt con chó. Con chó vàng im bặt, kẹp đuôi lùi lại rồi chui tọt vào sau tấm rèm.
“Anh đại, con chó này của anh có linh tính thật đấy.” Lâm Lạc Nhất nói bóng gió: “Là giống chó ngoan trừ tà.”
“Trừ tà gì chứ, chỉ là một con chó cỏ thôi.” Gã đàn ông xua tay.
“Nhất định phải đối xử tốt với nó, vận may của anh nằm ở nó đấy.” Lâm Lạc Nhất nói chuyện phiếm: “Ồ, anh đại, hình xăm trên vai anh là… Rồng vượt vũ môn à?”
“Cậu em cũng biết nhiều đấy.” Gã đàn ông sờ lên hình xăm con rồng dữ tợn trên vai mình, được xăm ở một tiệm ven đường thời còn lăn lộn xã hội, hai mươi lăm tệ, xăm một tặng một, đầu rồng giờ đã mờ nhạt như đầu chó.
Lâm Lạc Nhất đáp: “Oai phong quá, em hiểu mà, cái này gọi là “cả đời chinh chiến vì ai, đời người hãy yêu một lần cho thỏa thích”.”
“Haiz, đời người cô độc lắm… Tình tình ái ái chỉ là phù du thôi.” Anh đại cảm thán.
“Đúng vậy, giờ ai còn quan tâm đến mấy thứ đó nữa, thời buổi này phải lo gây dựng sự nghiệp, xưng bá thiên hạ, cắt đứt tình duyên để không vướng bận. Không phải rồng thì đừng vượt sông, một anh hùng một khẩu súng.”
“Nói hay lắm!” Gã đàn ông rót rượu vào cái ly nhựa mỏng rồi đẩy về phía Lâm Lạc Nhất, cụng ly một cái thật mạnh. Cuối cùng gã cũng lạc lối trong những lời nịnh hót: “Cậu em, anh đây họ Long, cứ gọi anh là anh Long đi.”
“Anh Long, họ này nghe ngầu lắm á anh.”
Anh Long ngửa cổ tu ừng ực, Lâm Lạc Nhất thừa cơ hất cạn ly rượu vào đống rác phía sau. Đợi anh đại uống xong, cậu cũng giơ cao ly không của mình.
Một khi lòng tin đã được thiết lập, anh Long như được cởi bỏ nút thắt, chưa đợi Lâm Lạc Nhất hỏi đã tự động tuôn ra hết.
“Con đĩ ở phòng đối diện ấy, lúc trước khắc chết chồng, hiện tại phải tự nuôi một đứa con gái năm tuổi. Anh thấy cô ta nuôi con vất vả nên muốn giúp đỡ, không ngờ cô ta trả đũa, la hét muốn báo cảnh sát.” Anh Long nhấp một hớp rượu, xoa hai hạt đạu phộng rồi ném vào miệng, trên lợi còn dính vỏ đậu phộng, lớn tiếng phàn nàn.
“Vậy anh Long đã giúp chị ấy như thế nào?”
“Sáng sớm cô ta đang phơi quần áo bên ngoài tòa nhà, lúc anh đi mua đồ ăn sáng về thấy cô ta mặc một chiếc váy dài màu trắng ôm sát cơ thể, đứng dậy cúi xuống rồi lại đứng thẳng. Anh nghĩ người ta đang ám chỉ rõ ràng như vậy, nếu anh không đi qua thì có vẻ không biết điều nên anh qua đó giúp cô ta phơi quần áo.”
“Anh giúp chị ấy phơi quần áo, chị ấy muốn báo cảnh sát.” Lâm Lạc Nhất gật đầu tổng kết.
“Ừm, anh sờ mông cô ta hai lần, nhưng cũng không đến mức chạm vào cô ta đúng không? Chẳng phải anh vẫn phơi quần áo cho cô ta sao? Con đĩ hôi hám đó hét lên gọi cảnh sát, cả tòa nhà đều nghe thấy, ồn ào đến hai anh em sống trên tầng sáu xuống khuyên can, sau đó dỗ dành con đàn bà hôi hám quay về.”
“Sau đó thì sao, sao tự dưng lại đập cửa vậy?” Lâm Lạc Nhất hỏi.
“Chuyện là thế này, cậu em thấy con chó nhà anh rồi phải không? Anh nuôi nó vì con gái nhà đối diện thích chó, muốn tạo cơ hội làm quen ấy mà. Sau vụ sáng nay, cô ta về nhà, một lúc sau con bé đó chạy ra chơi, thấy chó nhà anh thì ngồi vuốt ve. Anh nghĩ sáng nay mình hơi quá đáng nên cũng ra xoa đầu con bé, định nhờ nó nói đỡ cho mình một câu, anh cũng dễ gần mà. Ai ngờ cô ta mở cửa xông ra, đạp thẳng vào chỗ hiểm của anh rồi lôi con bé vào nhà. Anh đau đến mức lăn lộn dưới đất.”
Hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, Lâm Lạc Nhất cũng xác định được mục tiêu hành động.
Việc đã đến mức phải báo cảnh sát, chứng tỏ gã đàn ông này đã quấy rối suốt một thời gian dài. Người phụ nữ kia vô cùng sợ hãi, như chim sợ cành cong nên mới phản ứng mạnh khi gã lại gần con gái mình.
Mà chuyện này lại xảy ra trước khi mình và Fanta vào tòa nhà, vậy người bị Yểm Linh nhập nhất định là bà mẹ đơn thân ở phòng 502.
Cậu phải nhìn thấy mặt cô ấy ngay lập tức để khắc con rối trừ tà, đuổi Yểm Linh ra.
Nhưng rất khó, nếu gõ cửa. cô ấy sẽ không mở. Đợi Fanta quay lại e rằng cô ấy đã bị hút cạn sinh khí rồi.
Lâm Lạc Nhất vừa định hỏi anh Long có ảnh của người phụ nữ đối diện không thì nghe thấy tiếng thang máy bên ngoài kẽo kẹt chuyển động, một tiếng gầm lớn vang vọng khắp hành lang:
“Cái thằng súc sinh kia lại ngứa da rồi hả! Long Đào, mày quậy cho cả tòa nhà này không được yên ổn ngày nào hết!”
Tiếng gầm thét ấy làm anh Long rùng mình, sắc mặt thay đổi. Gã kéo Lâm Lạc Nhất lại thì thầm:
“Hai anh em sống trên tầng sáu xuống rồi, đừng có chọc vào họ đấy. Hai thằng ngốc đó khỏe như trâu, sáng ra đã mắng anh một trận. Thằng anh tên Ngưu Ba, thằng em tên Ngưu Bích, anh có khen thằng anh một câu “Ngưu Ba anh trâu bò thật”, thế là thằng em không nói không rằng cho anh một cái bạt tai, đến giờ răng hàm vẫn còn đau đây này.”
Đinh, thang máy dừng lại ở tầng này.
Có người mạnh bạo kéo cánh cửa sắt của thang máy bước ra ngoài, mỗi bước chân làm mặt đất rung lên, chưa được mấy bước đã chắn ngay cửa ra vào.
Hai người này cao lớn lực lưỡng, cao mét tám, nặng hai trăm bốn hai trăm năm mươi cân, khoảng ba mươi tuổi, vóc dáng có thể vác hai bao gạo chạy lên xuống mười tầng lầu.
Khuôn mặt nhìn khá giống nhau, rõ ràng là anh em. Người anh tên Ngưu Ba, người em tên Ngưu Bích, ghép lại thành một cái tên đầy chất thơ, sóng xanh dập dờn.
Họ sống ở tầng sáu, chắc là nghe thấy tiếng chém cửa dưới nhà nên xuống “bên vực lẽ phải” đây mà.