Thang máy không chỉ ồn ào mà còn chạy rất chậm. Trong lúc chờ đợi, vài công nhân đi làm về, mặc đồng phục của nhà máy vừa nói chuyện rôm rả vừa bước vào phòng 102.
“Gần đây có một nhà máy đồ chơi, tám người cùng thuê một phòng ở đây, có cả ca ngày lẫn ca đêm. Lúc này chắc là ca đêm vừa tan làm. Sau này hai cậu ra vào nhớ nhỏ tiếng một chút, đừng làm ồn ào ảnh hưởng đến họ.”
“Cháu không phải là người ồn ào đâu chú. Chú ơi, trong tòa nhà này có ai hay giật mình, tính tình thất thường không ạ? Cháu bị suy nhược thần kinh, ngủ không sâu giấc, không chịu được tiếng ồn.”
“Không có đâu, cứ yên tâm.”
Cuối cùng chiếc thang máy cũng ì ạch đi xuống. Ba người bước vào đi thẳng lên tầng bốn. Trong thang máy có mùi chua chua của rác thải nhà bếp, ra ngoài thì đỡ hơn, không khí thoang thoảng mùi hương trầm, chắc có người trong tòa nhà này theo đạo Phật.
Chủ nhà chọn chìa khóa, mở cửa phòng 401 dẫn hai người vào. Trước khi bước vào Lâm Lạc Nhất liếc vào phòng 402, trên cửa dán chữ Song Hỉ đỏ, hai bên là câu đối đỏ rực rỡ.
Căn phòng trống trải khá sạch sẽ, chỉ hơi ẩm thấp vì vừa mới mưa xong, góc tường nhà vệ sinh có chút nấm mốc, nhưng do nằm ở hướng Nam nên ánh sáng khá tốt, trong phòng sáng sủa.
Một phòng ngủ và một phòng khách, tổng cộng khoảng bốn mươi mét vuông. Có một chiếc giường gỗ rộng một mét rưỡi, trên giường trải một tấm nệm mỏng. Bên cạnh giường có một bộ bàn ghế đơn giản. Trong phòng khách có một chiếc bàn ăn bằng nhựa mỏng, hai chiếc ghế nhựa. Nhà bếp và nhà vệ sinh tuy đơn sơ nhưng vẫn sử dụng được.
“Ba trăm một tháng, đặt cọc một tháng, trả trước một tháng, được không?”
Từ khi đến Thế Giới Cũ, Fanta chưa từng thấy giá cả rẻ như vậy, định đồng ý thì Tiểu Lâm lại lên tiếng.
“Có thể bớt chút nữa không chú? Cháu đi làm thêm kiếm tiền học phí, một tháng chỉ kiếm được ba trăm tệ thôi.” Lâm Lạc Nhất chắp tay cầu xin.
“Hai trăm chín, không bớt được nữa đâu.”
“Hai trăm được không chú? Nhà chú có con không, cháu có thể kèm cặp thêm cho bé vào cuối tuần, cháu học giỏi Sử lắm.”
“Tôi còn chưa kết hôn lấy đâu ra con cái. Hai trăm chín là giá thấp nhất rồi, tôi còn phải ăn nói với những người thuê nhà khác thế nào? Còn kì kèo nữa thì đi chỗ khác mà tìm, tự đi hỏi xem chỗ nào rẻ hơn chỗ tôi.”
Sau một hồi mặc cả, Lâm Lạc Nhất đưa năm trăm tám để thuê trước hai tháng. Cậu đưa chứng minh thư và thẻ học sinh để chứng minh mình đúng là học sinh. Chủ nhà liếc qua, không hỏi gì về Fanta.
“Thiếu gì thì tự mua sắm, tôi chỉ lo sửa chữa đường ống nước với điện thôi.” Chủ nhà bỏ đi.
Cánh cửa đóng lại.
Fanta hỏi: “Không cần giấy tờ của ta à?”
“Anh có á?” Lâm Lạc Nhất đi ngang qua vỗ vai anh rồi đi thẳng vào phòng ngủ, thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống giường. Tuy chân giả đã được cải tiến nhưng đứng lâu vẫn đau, điều này không thể tránh khỏi.
Fanta nhướn mày dựa vào khung cửa: “Chuyện cậu nói với chủ nhà là sao, đường Bình An có đám cưới thật à?”
“Dĩ nhiên là không.”
“Bịa đặt? Còn hát tuồng nữa chứ, ai mà tin nổi, trừ khi ông ta là đồ ngốc.”
“Ông ta đâu có ngốc, nghĩ gì thế? Chủ nhà chỉ cần tiền, là tiền thuê nhà thôi. Ông ta chỉ yêu cầu nếu cảnh sát đến thì đừng liên lụy đến ông ta. Ông ta muốn mình cho một lý do để chứa chấp chúng ta, không nhận ra sao? Chúng ta là trộm cắp, tội phạm truy nã hay gì khác ông ta đều chẳng quan tâm, ông ta chỉ cần tiền thôi.” Lâm Lạc Nhất nằm dài ra giường.
“Ừ thì, coi như cậu nói đúng. Nhưng tiền thuê rẻ thế hà cớ gì phải nói nhiều với chủ nhà làm gì.”
Lâm Lạc Nhất lôi thẻ dò tìm linh thể ra: “Hai con ở trạng thái tự do, một con đã nhập vào người khác. Em chỉ muốn thăm dò xem nhà ông ta có mấy người thôi. Ông ta nói mình độc thân, vậy chắc trong nhà chỉ có một mình ông ta.”
“Yểm Linh nhập vào người có thể điều khiển hành vi của người đó không? Liệu có khả năng Yểm Linh đó đang nhập vào chủ nhà nhưng chúng ta không thể nhìn thấy bằng mắt thường không?” Lâm Lạc Nhất hỏi.
“Không rõ nữa, chỉ nhìn bề ngoài thì hoàn toàn không thể phân biệt được. Cậu nghi ngờ chủ nhà có vấn đề à?”
“Cũng không đến mức đó, chỉ là chủ nhà có chút bí mật, không nói thật.” Lâm Lạc Nhất nhớ lại. “Anh có thấy câu đối ở phòng 402 không?”
“Có thấy, chữ Song Hỉ màu đỏ, chắc là phòng cưới.”
“Câu đối viết là “Đức lớn dày công muôn thuở rạng Trường An, dung nhan hiền từ để lại ân tình ngàn năm”. Là câu đối mừng thọ, mùi hương đốt vàng mã trong không khí là từ đó bay ra. Đó chắc là phòng để tro cốt.” Lâm Lạc Nhất nói: “Còn nữa, em thấy tầng ba không có người ở, vì nút thang máy của tầng ba rất mới, không bẩn như những nút khác hay được bấm.”
“Để trống tầng ba mà không cho chúng ta ở, lại cố tình sắp xếp ở đối diện phòng để tro cốt, ông ta có ý đồ gì đây?”
“À phải rồi, lúc nãy chúng ta chờ thang máy ở tầng một có bốn công nhân bước vào. Em nghe họ nói chuyện đòi lương, anh có để ý thấy một người mặt đỏ bừng và thở hổn hển không? Chắc là vừa cãi nhau ở đâu đó về. Khóe miệng anh ta còn có mấy vết lở loét, chắc là bị nóng trong nhiều ngày rồi. Yểm Linh thích nhập vào người có cảm xúc dao động nên chúng ta phải chú ý đến anh ta.”
Những cảnh tượng thoáng qua đó, cậu lại có thể thuật lại chi tiết rõ ràng. Fanta kinh ngạc trước khả năng quan sát hơn người của Lâm Lạc Nhất, không hổ danh là người có tài năng xuất chúng trong việc điêu khắc rối ma.
Ở một mức độ nào đó, Fanta không hoàn toàn phản đối sự sắp đặt của cha mẹ cậu. Dù sao với tư chất của Lâm Lạc Nhất, nếu trở thành cảnh sát, luật sư, thậm chí là bác sĩ pháp y hay nhà điêu khắc, cậu đều có thể đạt được thành tựu lớn.
Đáng tiếc sở thích của cậu không thể mua được bằng tiền. Một khi con người đã có niềm đam mê sẽ không có gì lay chuyển được họ. Họ sẽ nắm bắt mọi cơ hội để chạm vào nó, mọi trở ngại đều không thể cản bước.
“Theo cậu, chúng ta nên đi điều tra những công nhân ở phòng 102 trước sao?”
“Không được, không được. Họ ở đối diện chủ nhà, chúng ta vừa đến đã điều tra thì quá đáng nghi, sẽ bị đuổi đi mất. Anh lại đây ngồi đi, để em suy nghĩ một chút.” Cậu vỗ vỗ lên tấm ván giường bên cạnh mình.
“Được.” Fanta đi vòng qua phía bên kia chiếc giường cứng, nửa nằm nửa tựa vào gối, nghiêng đầu lắng nghe. Thiếu niên này rất thú vị, khác hẳn với những con người mà hắn từng gặp.
“Việc cấp bách hiện giờ là tìm ra kẻ xui xẻo đang bị nhập.”
“Đúng vậy.”
“Ngay khi vào tòa nhà này em xem thẻ dò tìm linh thể. Cặp vợ chồng đi xe điện ở phòng 201 và bốn công nhân nhà máy đồ chơi vào sau đều có thể loại trừ. Vì vậy em định lên tầng trên xem những người ở tầng năm và tầng sáu.” Lâm Lạc Nhất nói: “Anh mau đi thay đồ bình thường một chút rồi mang theo ít đồ dùng hàng ngày về, chúng ta đến thuê nhà mà tay không thì đáng nghi quá.”
“Nếu ta đi một lát, trong thời gian đó cậu có chắc chắn giữ được bình tĩnh không?” Fanta không yên tâm để cậu rời khỏi tầm bảo vệ của mình: “Chỉ cần cậu không có cảm xúc dao động mạnh, Yểm Linh sẽ không chú ý đến cậu, nhưng những sinh vật xảo quyệt này sẽ cố tình dọa cậu để làm cậu dao động.”
“Không có con ma nào có thể dọa được em đâu.” Lâm Lạc Nhất quả quyết nói, lấy Thanh Cốt Thiên Sư ra khỏi túi gấm, cung kính đặt lên bàn vái lạy người ta.
“Được rồi, ta sẽ quay lại ngay.” Fanta đứng dậy bước về phía cửa.
Lâm Lạc Nhất cũng đứng lên theo, đi vào nhà vệ sinh.
Fanta vừa chạm tay vào nắm cửa thì nghe thấy tiếng hét thất thanh từ nhà vệ sinh: “Vãii, đù má!”
Hắn vội vàng lao vào, bịt miệng Lâm Lạc Nhất lại đẩy cậu vào tường, nheo mắt hỏi: “Ta vừa mới nói gì nào?”
Lâm Lạc Nhất dựa lưng vào tường gạch men, bị bịt miệng, liên tục liếc mắt về phía bồn rửa.
Trong bồn rửa ố vàng có một con nhện đen to tướng, chân dài quơ qua quơ lại, không thể bò lên được.
Thấy rõ “thủ phạm”, Fanta thở phào nhẹ nhõm, cười chế giễu: “Cậu sợ côn trùng à?”
“Nó bò lên người em thì tất nhiên em sợ rồi. Em vừa mở vòi nước thì nó rơi thẳng lên mu bàn tay em.”
“Bị cậu làm cho choáng váng rồi kìa.” Fanta thản nhiên nhặt con nhện lên đưa về phía Lâm Lạc Nhất để dọa cậu. Lâm Lạc Nhất không còn đường lui, lưng gần như dính vào tường: “… Đệm miếng giấy vào đi chứ!”
Fanta mở cửa sổ ném con nhện ra ngoài rồi quay lại rửa tay, trêu chọc: “Nó bò lên người thì sợ, bò lên giường có sợ không?”
“Sợ chứ, đừng đùa nữa, em ước gì lũ nhện trên đời này chết hết đi… Ưʍ.”
Miệng lại bị bịt lại. Fanta dùng bàn tay ướt sũng bịt miệng Lâm Lạc Nhất, bóp mạnh má cậu, thì thầm cảnh báo: “Suỵt… Đừng nói những lời bất kính. Cậu cứ ngoan ngoãn ở trong phòng, đừng đi đâu cả. Ta sẽ quay lại ngay.”
“…” Lâm Lạc Nhất ngoan ngoãn gật đầu.
Hắn đi rồi, khẽ đóng cửa lại vang lên một tiếng “cạch”.
Lâm Lạc Nhất lau nước trên má, đi vệ sinh một cách lơ đãng, rửa tay xong thì trở về phòng ngủ ngồi xuống trước chiếc bàn đơn sơ của Thanh Cốt Thiên Sư, ngẩn người một lúc rồi từ từ ôm lấy ngực.
Sao tim lại đập thình thịch thế này? Liệu đây có phải là dao động cảm xúc không? Cậu lấy thẻ dò tìm linh thể ra kiểm tra lại xem số lượng và trạng thái của Yểm Linh có thay đổi không. May mắn là cậu chưa bị nhập.
Khi ngồi xuống cậu va phải góc bàn, một con nhện từ khe tối bò lên mặt bàn, tám cái chân dài thoăn thoắt di chuyển. Con này còn to hơn con ở nhà vệ sinh.
Lâm Lạc Nhất chống cằm bằng tay phải, tay trái chặn đường con nhện, búng nó một cái lộn nhào rồi dùng đầu ngón tay ấn bụng nó xuống không cho nó dậy. Con nhện tức giận cắn xé nhưng răng nó cắn vào ngón tay sứ chẳng hề hấn gì.
“Không chịu được, ngay cả thứ này mà anh ấy cũng không sợ.” Cậu dùng tay trái nhấc con nhện lên, tay phải xoa xoa mông nó, kéo ra một sợi tơ nhện rồi bắt đầu chơi trò thắt dây. Cậu suýt nữa đã rút hết tơ của con nhện, trò này cậu chơi suốt ngày hồi nhỏ.
Một tiếng động nặng nề vang lên trên đầu, Lâm Lạc Nhất vội quẳng con nhện xui xẻo sang một bên, đứng bật dậy ngẩng đầu lắng nghe.
Tiếng động rất lớn lại không đều đặn, giống như ai đó đang đập phá đồ đạc.
Lâm Lạc Nhất cầm chìa khóa và thẻ dò tìm linh thể, khẽ mở cửa thò đầu ra nghe ngóng. Tiếng đập phá xen lẫn tiếng chửi rủa của một người đàn ông và tiếng chó sủa làm rung chuyển cả tường nhà, vọng xuống từ trên lầu.
Cậu không đi thang máy mà vòng ra phía sát tường, lần theo cầu thang chất đầy giấy vụn và đồ đạc linh tinh đi lên.
Rón ra rón rén đi tới tầng năm, Lâm Lạc Nhất trốn ở góc tường sau rình coi, nhìn thấy một người đàn ông mập mạp, áo ba lỗ nhấc đến trên bụng bia lộ ra lỗ rốn, tay trái cầm một chai bia uống còn một nửa, giơ cao cây dao phay sắt chém mạnh vào cửa phòng 502, vừa chém vừa mắng: “Con đĩ kia mở cửa cho tao!”
Cánh cửa căn hộ 501 sau lưng người đàn ông mở toang, con chó nhỏ màu vàng của gã đứng sủa inh ỏi bên trong.
Cửa căn hộ 502 đóng chặt, bề mặt bị chém nham nhở, vụn gỗ vương vãi khắp sàn, con dao phay bị mẻ lưỡi gãy mất hai mảnh.
Trong đầu Lâm Lạc Nhất đang cân nhắc, chắc chắn Yểm Linh đã nhập vào một trong hai người này, nhưng không biết là kẻ chém cửa đang kích động hơn hay người trốn trong nhà đang sợ hãi hơn.
Cậu còn đang suy nghĩ thì bất ngờ dưới chân nổ tung, một chai bia bay về phía mình. Mảnh thủy tinh vỡ vụn dưới chân bia bắn tung tóe lên tường.
Người đàn ông bụng phệ đã phát hiện ra cậu, tay lăm lăm con dao phay tiến đến gần.