Họ bắt xe buýt đến tận cùng phía Bắc thành phố. Trên suốt quãng đường, Lâm Lạc Nhất cứ dán mắt vào cửa sổ ngắm nhìn cánh đồng, rừng cây, chợ búa, thậm chí cả những ngôi trường cấp hai và cấp ba. Đám học sinh chạy nhảy đến trường cũng trở thành một khung cảnh thú vị trong mắt cậu.
“Thế Giới Mới trông như thế nào?” Lâm Lạc Nhất hỏi đầy mong đợi.
“Nơi đó có vô số sinh vật sinh sống, nhưng cũng đầy rẫy nguy hiểm. Ngay cả hoa cỏ cũng có thể tấn công.”
“Có giống với động thực vật ở thế giới của bọn em không?”
“Có điểm tương đồng, nhưng cũng có nhiều khác biệt. Sinh vật ở Thế Giới Mới hung dữ và mạnh mẽ hơn, cũng rực rỡ hơn. Nhiều loài trông như những viên ngọc quý. Khi đi lại ở đó phải rất cẩn thận, nếu không sẽ vô tình xâm phạm lãnh địa của các gia tộc lớn.”
Trò chuyện với lữ khách đến từ Thế Giới Mới thú vị thật. Trong đầu Lâm Lạc Nhất, Thế Giới Mới hiện lên như một khu rừng kỳ ảo chưa bị con người xâm phạm, nơi sinh sống của những loài động vật chưa bao giờ thấy.
“Sau này có cơ hội thì dẫn em đến đó nhìn thử được không?”
“Tất nhiên rồi.”
“Một lời đã định.” Lâm Lạc Nhất nhận được lời hứa, hai tay vịn vào đầu gối hình cầu của mình. “Anh đừng chê em đi chậm đấy nhé.”
Fanta dựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi: “Du lịch cần gì phải vội? Một ngày không đi hết thì đi một năm, lúc ấy cậu sẽ thấy được nhiều thứ hơn.”
“Ừm…” Lâm Lạc Nhất mím môi, quay lại nhìn ra cửa sổ nhưng trong đó chỉ toàn là hình ảnh phản chiếu của Fanta.
Họ đến điểm dừng cuối cùng ở phía Bắc thành phố Hồng Ly. Xuống xe đi vài bước đã thấy một khu chung cư cũ kỹ.
Trời rạng sáng có một cơn mưa rào, giờ vẫn còn âm u, đường sá lầy lội, người ngợm cũng nhớp nháp vì hơi ẩm oi bức của mùa hè.
Những dãy nhà bồ câu thấp lè tè san sát nhau, khung cửa sổ hoen gỉ rỉ nước, ga trải giường bạc màu phơi trên ban công chật hẹp. Dây điện và dây phơi quần áo giăng mắc giữa các ô cửa sổ càng làm nổi bật vẻ loang lổ của những bức tường ẩm ướt sau cơn mưa.
Nhiều tòa nhà không có người ở, phủ đầy bụi bặm. Chỉ có một tòa còn có chút hơi người. Lúc này mới sáng sớm, có người đang đứng trên ban công đánh răng, tiếng khạc nhổ đờm vang vọng giữa các tòa nhà.
“Nếu chắc chắn là khu vực này thì chỉ có thể là tòa nhà kia thôi, những tòa khác đều không có người ở.” Lâm Lạc Nhất ngước nhìn tòa nhà cũ kỹ sáu tầng, mỗi tòa chỉ có một phòng.
“Cũng gần đúng rồi đấy. Ta dựa vào tốc độ di chuyển và thói quen của Yểm Linh mà suy đoán, chúng hẳn sẽ tụ tập về đây.” Fanta nói: “Yểm Linh thích hút năng lượng tinh thần, những dao động cảm xúc mạnh sẽ thu hút chúng nhập vào người khác. Cho nên cậu đừng quá căng thẳng, nếu không may bị nhập vào người thì sẽ không ai xử lý được đâu.”
“Đùa à, từ nhỏ đến lớn em chưa từng sợ ma quỷ. Em dám một mình đến nghĩa địa hoang để bới nhẫn vàng trên tay người chết đó, anh dám không?”
“Ta không dám.” Fanta cười khẩy. “Nhóc con láo toét.”
Cánh cửa như một hố đen, bị cháy xém đen kịt. Tay vịn cầu thang phủ một lớp dầu mỡ bẩn dính đầy bụi đất.
“Ồ, tòa nhà tồi tàn này lại có thang máy cơ à, tòa nhà em ở còn không có.” Lâm Lạc Nhất đút tay sau lưng quan sát xung quanh. Trên trần có một bóng đèn sợi đốt vàng vọt. Thang máy là loại cũ kỹ nhất, cửa bằng lưới sắt màu xanh lá cây đã hoen gỉ, phải dùng tay kéo ra đẩy vào.
Cậu lấy thẻ dò tìm linh thể ra lắc vài cái, những giọt dầu đọng trong tấm kính bắt đầu thay đổi, giống như hình ảnh kiểm tra mù màu. Hai bên trái phải lờ mờ hiện ra những con số.
Trạng thái tự do: 2
Đã nhập vào người: 1
“Anh xem, nó thay đổi rồi kìa, anh có nhìn ra không? Bên trái là số 2, bên phải là số 1.” Lâm Lạc Nhất huých cùi chỏ vào Fanta, hai người ghé sát đầu vào nhau nghiên cứu miếng dò. “Trong tòa nhà này chỉ có ba Yểm Linh.”
“Ba con đã là rất nhiều rồi.” Fanta cảnh giác, tình hình không mấy khả quan, dù sao Lâm Lạc Nhất cũng không có khả năng tự vệ.
“Đã có một con nhập vào người khác rồi, phải nhanh chóng tìm ra, nếu không sẽ hút cạn người đó mất.”
“Đi hỏi từng nhà?”
“Chắc chỉ còn cách đó thôi, tìm ra người có biểu hiện cảm xúc bất thường trong tòa nhà này, đó chính là kẻ bị Yểm Linh nhập.”
Đang lúc họ thì thầm bàn bạc, cánh cửa căn hộ bên tay trái bất ngờ kêu lên “cạch” một tiếng rồi mở ra. Người đàn ông bên trong hé mắt nhìn trộm họ qua lớp cửa sắt chống trộm.
“Tìm ai đó?” Người đàn ông mặc chiếc áo ba lỗ màu xanh đất, đeo cặp kính gọng đen dính đầy dầu mỡ và dấu vân tay, trên tay còn cầm dở một nửa chiếc quẩy.
Fanta chưa kịp nghĩ ra câu trả lời, liệu có nên nói “Chúng tôi đến để trừ tà” không, nhưng có vẻ không ổn lắm.
Lâm Lạc Nhất thấy trong nhà người đàn ông có một chùm chìa khóa lớn đang treo, lại là người đầu tiên ra hỏi họ tìm ai nên hiểu ngay ông ta là chủ nhà, bèn bước tới.
“Chú ơi, cháu muốn thuê nhà.” Lâm Lạc Nhất vừa nói vừa khoa tay múa chân. “Cháu tranh thủ nghỉ hè đi làm thêm kiếm chút tiền học phí, đi mấy khu khác thấy đắt quá nên vòng qua đây xem thử.”
Thần thái của cậu cùng với ánh mắt trong veo đặc trưng của học sinh cấp ba và vẻ rụt rè đều được thể hiện rất đạt.
“Hai đứa bây xuyên không đến đây à?” Người đàn ông cắn một miếng quẩy nhìn Lâm Lạc Nhất từ đầu đến chân, rồi lại liếc sang người đàn ông lạnh lùng mặc trang phục thầy cúng đứng sau cậu.
“Đây là anh trai cháu, không được học hành tử tế gì. Hôm qua ở đường Bình An có đám cưới, chú có xem tiết mục biểu diễn trên sân khấu không? Hai anh em cháu đi nhảy Nhị Nhân Chuyển, được thưởng một trăm tệ.”
(Nhị nhân chuyển là một loại hình nghệ thuật dựa trên các điệu ca dân gian ở vùng Đông Bắc Trung Quốc, hấp thụ nghệ thuật Liên hoa lạc của Hà Bắc, thêm vào vũ đạo, dáng bộ. Theo dòng lịch sử, Nhị nhân chuyển hình thành bốn phái Đông, Tây, Nam Bắc. Phái phía đông có trọng điểm tại Cát Lâm, có cả màn vũ đả.)
“…” Fanta siết chặt nắm đấm.
Lúc này người đàn ông mới vặn mở cánh cửa sắt chống trộm, dùng giấy thấm dầu lau tay nắm cửa, quẹt sạch vết dầu trên miện rồi lấy chùm chìa khóa to tướng trên tường, xỏ chân vào đôi dép lê nhựa xộc xệch bước ra: “Vậy thì xem nhà trước đã.”
“Tầng ba trở xuống đều kín hết rồi.” Chủ nhà kéo cửa thang máy kiểu cũ rồi bước vào, Lâm Lạc Nhất vội vàng kéo Fanta theo sau.
“Khoan đã…” Tiếng một phụ nữ vang lên từ đầu cầu thang. Một người phụ nữ trạc bốn mươi tuổi vừa đưa con đi học về, đang loay hoay dắt chiếc xe điện qua bậc cửa cố đẩy vào thang máy. Chồng bà ta xách đồ ăn sáng và bó rau cải mua ở chợ đi theo phía sau.
Lâm Lạc Nhất nhìn chằm chằm vào bình ắc quy trước xe, trong đầu bất chợt lóe lên kết quả xem bói của Thiếu nữ ác mộng: Em sẽ bị thương nặng bởi ngọn lửa trong hộp.
Trong hộp… Lửa. Lâm Lạc Nhất ngẩng đầu nhìn lên, chiếc thang máy hình vuông vức giống như một chiếc hòm tro cốt bằng sắt.
“Ấy ấy ấy, dì ơi, dì để xe ở ngoài được không ạ?” Lâm Lạc Nhất chống hai tay vào tay lái, nhất quyết không cho bà ta vào, “Cái này không an toàn đâu, để ở ngoài cũng được mà.”
“Dì phải sạc điện trong nhà chứ. Cháu tránh vào trong chút đi, dì chỉ ở tầng hai thôi, không làm phiền các cháu đâu.”
“Không phải, ý cháu không phải vậy. Dì đừng đẩy vào đây, nguy hiểm lắm. Lỡ nó nổ ở trong này thì ai chạy cho kịp.”
“Cậu thanh niên này nói chuyện kiểu gì thế hả? Dì ở đây sáu bảy năm rồi, ngày nào cũng đẩy lên, có thấy nổ gì đâu. Để dưới nhà bị mất trộm cậu chịu trách nhiệm à?”
Chồng bà ta thúc giục từ phía sau, còn buông vài câu chửi bới khó nghe.
Chủ nhà đứng giữa hòa giải: “Chị này, theo quy định phòng cháy chữa cháy thì không được đẩy xe điện lên lầu. Lần sau đừng làm thế nữa nhé.”
“… Vậy thì cháu đi ra đây, cháu chờ chuyến sau.” Lâm Lạc Nhất lách người qua bà ta bước ra khỏi thang máy.
Fanta cũng bước ra theo, thấp giọng hỏi: “Cậu làm trò gì thế?”
Lâm Lạc Nhất lo sợ vận may của mình không tốt, cậu và cái thang máy oái oăm này ở cùng nhau dễ gây ra nguy hiểm bất trắc.
Dù trong lòng thấy phiền phức vì khách thuê nhà mới nhưng chủ nhà vẫn giữ vẻ niềm nở, đi ra cùng họ chờ chuyến thang máy tiếp theo.
“Lúc trước mấy tòa nhà này là khu tập thể của trường Trung học số 28, cơ sở vật chất khá tốt. Sau này trường chuyển đi, khu tập thể cũng bỏ không.” Chủ nhà khoe khoang. “Năm ngoái có một cậu bé thuê nhà ở đây, thi đỗ Đại học Trường Huệ cơ đấy, vừa mới chuyển đi thôi, phòng còn trống, cậu cứ ở phòng đó đi, phòng 401, ở để lấy may.”
“Vâng, để cháu xem.”
“Nhưng trong phòng chỉ có một giường, không kê thêm được, nếu hai cậu không ngủ chung được thì thuê hai phòng.”
“Vậy thì…” Lâm Lạc Nhất quay lại nhìn Fanta, dù sao người trả tiền cũng là anh.
Fanta đáp lại bằng ánh mắt: “Muốn chết thì cứ ra khỏi tầm mắt ta.”
“Hai anh em cháu chen chúc một chút cũng được ạ.” Lâm Lạc Nhất nói.