“Thanh toán.” Giọng nói của Fanta làm Lâm Lạc Nhất bừng tỉnh.
“Được thôi.” Viên Minh Hạo nhanh chóng đưa ra một tờ hóa đơn.
Thẻ dò tìm linh thể, 400 phân tệ.
Bộ dao khắc gỗ Hoàng Đàn Xà, 60000 phân tệ.
Gỗ Tù Linh (sáu miếng), 3000 phân tệ.
“Sáu mươi nghìn?” Lâm Lạc Nhất giật mình, đã nghĩ có thể sẽ rất đắt nhưng không ngờ lại đắt đến vậy. Hơn hai mươi nghìn tiền mua chân giả còn chưa trả xong giờ lại nợ thêm sáu mươi nghìn nữa, không được rồi.
Khoan đã, phân tệ là gì?
Tỷ giá hối đoái với Nhân dân tệ là bao nhiêu?
Hình như số tiền nợ mua chân giả lúc trước cũng là phân tệ?
Lúc đó không nghĩ nhiều, chẳng lẽ là một cái giá mà bán mình đi cũng không trả nổi sao? Chẳng trách anh ta đến tận nhà đòi nợ, mình còn tưởng đã gặp được tri kỷ.
Fanta lấy tiền thanh toán, lôi ra một xấp tiền giấy mới tinh từ chiếc túi da nhỏ ở thắt lưng đưa cho Viên Minh Hạo. Lâm Lạc Nhất định ngăn hắn lại, không ngờ Fanta lại cầm hộp dao khắc bằng gấm đưa cho cậu.
“Dâng lễ gặp mặt, xin đại sư rời núi.”
Mặc dù hắn nói đùa nhưng Lâm Lạc Nhất vẫn sững sờ đứng im bất động.
Fanta nghĩ thái độ đùa cợt của mình làm cậu khó chịu nên đổi từ một tay sang hai tay.
Cậu vẫn không nhận.
“Sợ chết à?” Fanta nhướn mày, cười khẩy. “Trong tầm mắt của ta nhất định sẽ bảo vệ cậu không bị thương.”
Cậu vẫn chần chừ, Fanta định thu hộp gấm lại thì Lâm Lạc Nhất đột nhiên đưa tay lên ấn vào hộp, trịnh trọng nhả từng chữ: “Em sẽ cố gắng hết sức phối hợp với anh.”
“Còn anh nữa anh Viên, tặng em một cái túi đi. Cái ở cửa đó, mua một minh tệ là được tặng đó.” Lâm Lạc Nhất phấn khích rõ rệt, chống tay lên quầy tìm kiếm bên trong. “Anh Viên, bọn em đã tới ủng hộ việc kinh doanh của em rồi, với điều kiện của anh em, không phải nên có đãi ngộ VIP sao, lấy một cái túi của anh cũng không quá đáng chứ?”
“Không có kiểu nói chuyện như vậy đâu nha, không được, minh tệ là minh tệ, phân tệ là phân tệ.”
“Minh tệ nhà em nhiều lắm, một trăm triệu bay mười tỷ, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.”
Viên Minh Hạo dựa vào quầy thu ngân, ngón tay cái búng lên một đồng xu gần như màu đen của vonfram, trên mặt đồng xu khắc hình một con quỷ sáu cánh và một con dơi mắt đỏ, xoay vài vòng trước mặt Lâm Lạc Nhất rồi rơi trở lại lòng bàn tay: “Là minh tệ này nè nhóc. Không thể đổi bằng bất kỳ loại tiền nào khác, chỉ có thể kiếm bằng cách hoàn thành ủy thác.”
Anh ta chỉ vào bảng thông báo phía sau, trên bảng có dán nhiều tờ giấy vàng chữ đỏ ghi một số nhiệm vụ, tiền thưởng dao động từ một đến vài chục minh tệ.
Lâm Lạc Nhất cẩn thận đọc những tờ thông báo nhiệm vụ được dán trên đó: “Xử lý đàn cừu giẫm nát đồng cỏ, thu thập ốc sóng, thu thập táo vàng, cắt tỉa mai thụ nổi…”
“Anh giao nhiệm vụ xử lý đàn cừu cho em đi.” Phần thưởng là một minh tệ, là nhiệm vụ đơn giản nhất trong số đó, trước tiên cứ nhận đã rồi tính sau.
Trên mặt Viên Minh Hạo thoáng hiện vẻ vui mừng, hoàn toàn không quan tâm Lâm Lạc Nhất có phải là người mới hay không, lập tức gỡ tờ nhiệm vụ xuống đưa cho cậu.
“Anh Viên, cửa hàng của anh có phải có chỉ tiêu doanh số không?” Lâm Lạc Nhất giữ tờ nhiệm vụ cười tủm tỉm hỏi. “Gần đây kinh doanh ế ẩm, khó báo cáo đúng không?”
Viên Minh Hạo nghẹn lời, sao cậu ta biết được vậy trời?
Lâm Lạc Nhất am hiểu sự chuyển động của từng khối cơ trên khuôn mặt, vẻ vui mừng thoáng qua của Viên Minh Hạo đã tiết lộ tất cả.
“Kết bạn đi nào.” Lâm Lạc Nhất mở hộp dao khắc. “Vừa hay em thử dụng cụ một chút, làm một con rối hoa đào tặng anh.”
Dao khắc trong tay cậu rất nghe lời, chỉ vài đường đã khắc ra hình dáng mơ hồ. Dao khắc mới tốt hơn dao khắc thông thường không biết bao nhiêu lần, cầm trong tay như thể chính ngón tay của mình vậy, không cần dùng nhiều sức cũng có thể dễ dàng khắc vào gỗ.
Không lâu sau cậu thổi mảnh gỗ vụn đặt con rối gỗ nhỏ có khuôn mặt mờ nhạt trước mặt Viên Minh Hạo. Mặc dù chỉ khắc hình dáng nhưng nó rất giống Viên Minh Hạo, chỉ cần liếc qua là biết khắc ai.
Lâm Lạc Nhất lại lấy ra bộ kim chỉ mang theo bên mình, khâu những đường chỉ kỳ lạ thành bùa chú trên một mảnh vải nhỏ rồi mặc lên người con rối.
“Anh nhỏ máu lên đây, thường xuyên nắm trong tay thì nhân duyên của anh sẽ đến. Tuy nhiên con rối này chưa thu ánh sáng, hiệu quả không mạnh, nhân duyên của anh có thể sẽ không chủ động theo đuổi anh, cần anh chủ động hơn nhưng đảm bảo sẽ thành công.”
Món quà quả thực đã đánh trúng tâm lý của Viên Minh Hạo, anh ta do dự một lúc rồi mỉm cười nhận lấy: “Đã có duyên vậy coi như kết bạn đi. Chiếc túi ngầu đó không hợp với cậu, anh chọn cho cậu một chiếc kiểu Trung Quốc, đẹp lắm đấy.” Anh ta giơ ngón tay lên ra hiệu im lặng với Lâm Lạc Nhất. “Chỉ tặng riêng cho cậu thôi, cậu Lâm, nhớ giới thiệu bạn bè đến đây nhé.”
“Vâng, nhất định nhất định.” Lâm Lạc Nhất bắt tay anh ta đồng ý.
Viên Minh Hạo tặng cậu một chiếc thắt lưng trang trí giống như đai lưng giản lược, trên đó có treo một túi gấm hoa văn chim chóc đơn giản, nói nó có chức năng giống như chiếc túi ngầu được tặng, đều là túi có dung tích lớn và còn tự mình trình diễn cách sử dụng.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của Lâm Lạc Nhất, Viên Minh Hạo cho tờ nhiệm vụ, hộp dao khắc, thẻ dò tìm linh thể, gỗ Tù Linh, Thanh Cốt Thiên Sư, thậm chí cả chiếc xe lăn vào trong túi gấm mà túi gấm vẫn không hề biến dạng.
Mở túi gấm ra nhìn vào bên trong, chỉ thấy một màu đen thăm thẳm, đưa tay vào sờ soạng có thể cảm nhận được những món đồ được sắp xếp ngay ngắn bên trong, mỗi thứ đều được cố định, không bị đổ.
Không ngờ một món quà tặng lại là bảo bối như vậy, Lâm Lạc Nhất nhận đồ của người khác có chút ngại ngùng, đến cả thứ này cũng tặng, chắc anh ta muốn có người yêu đến phát điên rồi.
Viên Minh Hạo lấy ra một cuốn sổ dày mời Lâm Lạc Nhất ghi tên và địa chỉ của mình, nói sau này có hàng tốt sẽ đến tận nhà giới thiệu, Lâm Lạc Nhất đương nhiên vui vẻ, vung bút viết chữ ký bay lượn của mình.
Nhân lúc họ đang trò chuyện, Fanta đi đến một hàng rào hoa có biểu tượng hộp thư, chọn một tờ giấy dày rồi lấy bút lông vũ từ lọ mực ra viết một bức thư bằng những ký tự kỳ lạ.
Kính gửi Nữ Vương Bệ hạ, chiến sĩ của Người đã lên đường.
Tôi đã tìm thấy đứa con của lời tiên tri, tuy hiện tại nghèo túng, thân thể tàn tạ nhưng cuối cùng sẽ vươn lên từ dưới tảng đá.
Ngoài ra, xin hãy giúp tìm một chiếc chìa khóa bạc dùng để làm bộ phận truyền động cho con rối, hình dạng như hình vẽ bên dưới.
Người thủ vệ trung thành của Người, Fanta kính bút.
Những bông hoa trong hàng rào có màu sắc khác nhau, mỗi loại hoa đại diện cho một khu vực.
Fanta chọn một bông cúc vạn thọ màu vàng nhạt, nhỏ sáp niêm phong lá thư gửi đến trái tim Hồ Thiêng, Cao nguyên Delsimick, Thế Giới Mới.
–
Bước ra khỏi tiệm tạp hóa anh Viên, thu hoạch khá nhiều.
“Cậu cũng có tài đấy.” Fanta lại càng hiểu thêm về cậu, tuy Lâm Lạc Nhất còn trẻ nhưng lại có sự tinh ranh và khôn khéo của một người kinh doanh.
Có thể thấy Lâm Lạc Nhất thực sự rất thích bộ dao khắc gỗ Hoàng Đàn Xà, liên tục lấy ra từ túi gấm để vuốt ve.
Để có được món quà này, Lâm Lạc Nhất đã coi trọng công việc sắp tới hơn rất nhiều, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho một số điện thoại nào đó.
Chủ nhân của số điện thoại được ghi chú là “Thiếu nữ ác mộng D”, cũng là đồng nghiệp trong nghề tâm linh.
Lâm Lạc Nhất: “Chị D, xem giúp em vận mệnh hôm nay, ừm… Từ khóa là “dao khắc” đi.”
Thiếu nữ ác mộng D trả lời bằng một chuỗi tiếng Anh, Lâm Lạc Nhất dùng công cụ dịch để xem.
“Đừng đi, em sẽ bị thương nặng bởi ngọn lửa trong hộp.”
Lâm Lạc Nhất tắt điện thoại, thản nhiên nhét vào túi: “Ôi dào, đúng là mê tín dị đoan.”
“Có gì khó khăn không?” Thấy sắc mặt cậu lúc xanh lúc trắng, Fanta hỏi.
“Không có.” Lâm Lạc Nhất vòng tay qua cổ anh, thản nhiên nói, “Làm nghề này phải có giác ngộ liếʍ máu trên mũi dao chứ.”
Fanta bị cậu ôm chặt, vùng vẫy vài cái không được đành bất lực để mặc cậu.
“Ta chỉ đùa thôi, không cần vì một bộ dao khắc mà liều mạng đâu.”
“Em không vì dao khắc mà là vì anh tin tưởng em, cánh tay còn lại của em cũng có thể gãy mà, thế chấp cho anh rồi đấy nhé.”