Error: Không Đáng Kể

Quyển 0 – Chương 5.2

“Không tin thì thôi.”

“À, vậy anh nói cho em biết với, chữ trên người Hải Sinh Quang là gì?”

“Ta quên rồi, nhớ những thứ linh tinh làm gì.”

“Thật sự có thứ ma thuật lợi hại đến vậy sao? Em chỉ từng gặp những pháp sư mạnh mẽ như anh trong phim ảnh và tiểu thuyết thôi, vậy mà anh lại sẵn sàng hạ mình giúp đỡ em, hẳn là vì em có giá trị nào đó với anh. Anh yên tâm, em sẽ không ngại gian khổ hiểm nguy để hoàn thành yêu cầu của anh đâu.” Lâm Lạc Nhất vỗ vai Fanta một cách tùy ý, vòng tay qua cổ hắn trò chuyện vui vẻ. “Anh chính là người bạn tốt nhất của em đó anh trai.”

Mặc dù cậu hơi nhiều lời, nhưng cách nói chuyện lại khiến người ta cảm thấy dễ chịu một cách kỳ lạ. Fanta giơ tay ngăn cậu kết nghĩa anh em ngay tại chỗ: “Ngược lại, cậu đang tìm kiếm thứ gì trong kho hàng lúc nãy vậy?”

“Một chiếc chìa khóa dây cót màu bạc, giống hệt cái đang đeo trên cổ em. Cái của em chỉ là đồ phục chế thôi, nhưng cũng là báu vật gia truyền, em muốn tìm được bản gốc chính hiệu.” Lâm Lạc Nhất nhún vai. “Tiếc là em chỉ nghe qua câu chuyện truyền miệng từ thế hệ trước về nó, muốn thử vận may trong kho trân bảo, nhưng quả nhiên là không thể.”

“Cậu tìm nó làm gì?”

“Bản gốc là một chiếc chìa khóa dây cót có năng lượng cực mạnh. Biết đâu chỉ cần dùng nó vặn chân giả của em là em có thể hoàn toàn tự do hoạt động và đi lại như người bình thường rồi. Có lẽ vậy, thôi được rồi, thực ra chỉ là em đoán thôi, nhưng em nghĩ đó sẽ là một thứ rất tốt. Anh có kiến thức rộng rãi, sau này có đi khắp nơi nhớ chú ý giúp em nhé.”

“Ừm.” Fanta gật đầu.

Mặc dù mới quen nhau chưa đầy nửa ngày, Lâm Lạc Nhất lại không cảm thấy Fanta đang lờ đi mình, bởi vì khi anh lắng nghe mình nói chuyện, anh sẽ luôn khẽ nghiêng đầu sang một bên, ánh mắt kiên nhẫn và bình yên.

Fanta là kiểu người có thể thản nhiên nói “giao cho ta đi” khi người khác hoảng hốt và lo lắng, là kiểu “người lớn” mà Tiểu Lâm ngưỡng mộ nhất.

“Tại sao lại trả lại kho hàng? Lấy một ít đồ ra bán đi chẳng tốt sao, dù sao cậu cũng đang túng thiếu.” Fanta hỏi.

“Em biết Phó hội trưởng Hải muốn làm gì, đợi đến khi ông ta làm ra những con rối mà ngay cả bản thân ông ta cũng không thể thu ánh sáng được, ông ta sẽ lại đến cầu xin em, em hưởng lợi mà không phải làm gì chẳng phải rất tốt sao? Hơn nữa số mệnh của em không có tài lộc, lấy rồi sẽ gặp họa. Tiền chỉ có thể tự mình kiếm ra, anh yên tâm, sau vụ này em đã nổi tiếng khắp nơi, còn lo gì không có khách hàng đến cửa, cậu chủ đây tài giỏi lắm đấy nhá.”

“Cậu chủ, cậu có tiền ăn tối không?”

“Không có, cho em vay hai mươi với.”

-----

Tìm được quán mì gần nhất, Lâm Lạc Nhất gọi một tô mì chay thập cẩm. Vén tay áo lên, cậu dùng chiếc đũa quấn băng gạc ở tay phải gắp mì, thổi cho nguội bớt rồi đưa vào miệng. Thực ra cậu rất đói nhưng vẫn nhai kỹ nuốt chậm, không hề phát ra tiếng động nào.

Fanta chống cằm chờ cậu: “Lúc ở trường, cậu ăn kiểu này sao kịp học ca tối được?”

“Không kịp thì bạn cùng bàn sẽ giúp em xin phép, haha, cậu ấy tốt bụng lắm.”

Lâm Lạc Nhất ăn xong, vui vẻ cầm hai mươi tệ Fanta đưa đi quầy thanh toán.

Nhưng khi nhìn thấy chiếc xe lăn ở cạnh bàn ăn của họ, lại phát hiện mắt cá chân gỗ lộ ra dưới ống quần và cánh tay giả bằng sứ của cậu, ông chủ quán bỗng chạnh lòng nói: “Miễn phí cho cháu đó.”

Nụ cười trên mặt Lâm Lạc Nhất cứng đờ, cậu rụt đầu vào quầy thức ăn chỉ vào mặt mình: “À? Là cháu mà, ông chủ, tin cháu tỏa sáng ở Hiệp hội Tâm Linh vẫn chưa đến tai chú à?”

Ông chủ nhoài người ra nhìn kỹ: “Chú nhận ra cháu, nhóc cụt chân ở cửa hàng rối phố Chung Lâu.”

Lâm Lạc Nhất không phục. Vừa đánh bại đối thủ khi còn sống của anh cả, khiến tám vị quản sự tâm phục khẩu phục, rõ ràng cậu rất mạnh mà.

Fanta bước đến nhận lấy tiền từ tay Tiểu Lâm đưa cho ông chủ: “Ta mời, thối lại tám hào, cảm ơn.”

Họ bước ra khỏi quán mì, Lâm Lạc Nhất uể oải ngồi trên xe lăn, toàn thân đã mất hết khí thế.

“Anh có thể nhìn thấy chữ trên người người khác phải không? Vậy theo anh, chữ trên người ông chủ kia là gì? Ông ta coi em như ăn mày bố thí, tức chết đi được!”

Fanta cúi đầu mỉm cười: “Chữ trên người ông ta là “Thuần thiện lương thực trước sau như một”, là do cậu suy nghĩ nhiều thôi.”

“Thật sự có thể nhìn thấy chữ à?” Lâm Lạc Nhất cúi đầu siết chặt băng gạc cầm máu trên lòng bàn tay phải, “Anh không thương hại em hả?”

“Có gì lạ đâu? Ở quê ta, việc thiếu một hai cái chân là chuyện bình thường.”

“À? Vậy quê anh ô nhiễm nặng nhỉ.”

“Thôi lảm nhảm, giờ đưa cậu về cửa hàng rối nhé?”

“Muộn thế này rồi em không về cửa hàng nữa, về nhà đi.”

-----

Bên trong khu phố cũ, nền xi măng nứt nẻ và nứt ra, tường rào bong tróc lớp sơn phủ đầy lớp rêu phong màu xanh đậm. Cửa sổ từng nhà như những con mắt bị lưới thép giam giữ.

Bước vào cửa, những mảng tường thấp trắng xóa phủ đầy bụi bẩn và dấu chân, những mảng tường cao in đầy quảng cáo dán giấy phép mở khóa. Hành lang vốn đã chật hẹp lại càng thêm chật do mấy chiếc xe đạp cũ rỉ sét, yên xe phủ dày một lớp bụi. Hít một hơi thật sâu, khoang mũi liền ngập tràn mùi ẩm mốc của giẻ lau.

Nhà Tiểu Lâm là căn 301, không có thang máy. Cậu khóa xe lăn ở dưới lầu, bám tường leo từng bậc thang một cách chậm rãi.

“Anh thật sự đi theo em về nhà cơ à? Đòi nợ đến mức này anh là người đầu tiên đấy.” Leo lên đến tầng ba, Lâm Lạc Nhất đột nhiên hạ giọng hỏi Fanta. “Ngài pháp sư, anh có biết Avada Kedavra* không? Có thể nào làm cho tên hàng xóm chột mắt rắm thúi nhà đối diện của em chết quách đi được không, em thật sự không chịu nổi gã ta nữa.”

*Avada Kedavra: Thần chú trong Harry Potter.

“Chẳng phải cậu rất giỏi nguyền rủa sao?”

“Em đã thử rồi, em bóc chữ "Phúc" trên cửa nhà gã ta rồi dán lên cửa nhà mình. Hôm sau gã ta nhét phân chó dưới thảm chùi chân trước cửa nhà em, chịu thua luôn.”

“Tại sao cậu lại ghét hàng xóm?”

“Là do lúc em lắp đặt nhà kho rối trong nhà, đập tường làm ồn đến gã ta, từ đó về sau gã ta luôn nhắm vào em.”

Lâm Lạc Nhất dùng sức kéo cửa chống trộm bằng sắt, mò mẫm bật đèn trần lên, ánh đèn vàng mờ nhạt trong giây lát chiếu sáng đống đồ lộn xộn trong nhà.

“Không ngờ lại có khách đến, trong nhà hơi bừa bộn. Bố mẹ em không sống với em, đây là nhà riêng của em.”

Cạnh cửa có một chiếc xe lăn dự phòng, một số chân giả đã qua sử dụng cũng chất đống bên cạnh.

Tiểu Lâm cởi giày cất vào tủ, đi chân trần vào phòng khách, trên đôi chân bằng gỗ chạm khắc có các cơ quan liên kết với nhau, khớp nối giống như bàn chân của con người, nơi cậu bước qua thần kỳ mọc lên cỏ non và mầm non.

Cậu vào bếp lấy bình thủy tinh rót đầy nước, mới nhớ nhà hết trà đành lấy một nắm đậu xanh đông lạnh từ tủ lạnh ném vào nồi đun sôi: “Anh ngồi trước đi.”

Fanta nói quấy rầy, lặng lẽ ngồi xuống ghế sofa.

Ngồi giữa phòng khách nhỏ như thể lạc vào một thư viện cổ xưa, những kệ sách gỗ sẫm màu chất đầy tường, phải dùng thang mới lấy được những cuốn sách trên cùng.

Trên bàn trà chất đống vài cuốn sách cổ, về kỹ thuật may vá, sách cắt may, còn có sách về thẩm định trang sức, mẫu thêu, điêu khắc, nung gốm sứ… Đủ các loại, trang giấy đã ngả vàng, giữa các dòng chữ xen lẫn những chú thích viết tay của người đi trước, hầu như đều là những bảo vật gia truyền đã không còn xuất bản nữa.

Kệ sách không chỉ để sách, nhiều ngăn còn dùng để đựng cuộn chỉ, cúc áo, vải vóc, cũng có ngăn để riêng cho con rối, bên cạnh ghế sô pha, kim chỉ trong hộp gấm sáng lấp lánh.

Căn phòng rất nhỏ, bàn ăn bằng gỗ đặt ngay sau ghế sô pha, bên cạnh bàn ăn có một tấm bảng trắng lớn, trên bảng dán ảnh và các mẫu báo, giữa các bức ảnh được nối với nhau bằng những đường kẻ bằng bút, giống như cảnh sát phân tích vụ án nghiêm trọng trong phim hình sự.

Người phụ nữ trong ảnh có đôi môi đỏ, đội mũ rộng vành và đeo khuyên tai ngọc trai, dù thời gian đã để lại những dấu vết trên khuôn mặt bà nhưng khí chất vẫn như một tiểu thư du học trở về, đây chắc hẳn là mẹ của Lâm Lạc Nhất.

Cha cậu đeo một cặp kính tinh vi, mặc đồng phục làm việc.

Anh trai Huyền Nhất trông rất giống cậu, chỉ là lớn hơn cậu mười tuổi, đã là một thanh niên trưởng thành, không giống như Lâm Lạc Nhất trên mặt vẫn còn nét trẻ con.

Ngoài ảnh của gia đình còn có ảnh hiện trường vụ tai nạn, các bài báo liên quan đến cái chết của cha mẹ và anh trai cậu đều được cậu cắt ra từ báo rồi dán lên bảng trắng, còn dùng bút đỏ viết một dãy số:

@11556654

Ý nghĩa không rõ, có lẽ là một manh mối nào đó.

Mỗi ngày cậu đều nghiên cứu nguyên nhân cái chết của cha mẹ. Nhưng rõ ràng cậu không đạt được kết quả như mong muốn.

Trong hộp kim chỉ trên bàn trà có một vài con rối gỗ nhỏ, tương ứng với những người trong ảnh. Bốn con rối có kích thước ngón tay tượng trưng cho một gia đình bốn người, khuôn mặt được chạm khắc tinh xảo, khớp nối hoạt động linh hoạt.

Tay trái cậu không tiện, làm những công việc tỉ mỉ như chạm khắc vi mô tốn nhiều công sức hơn, nhưng đó là điều duy nhất cậu có thể làm.

Ngôi nhà không lớn lắm, Tiểu Lâm bận rộn trong bếp, lấy những món bánh ngọt đơn giản từ hộp nhựa đựng thức ăn nhanh bày ra đĩa sứ trắng, rồi hái một chiếc lá bạc hà trong chậu hoa rửa sạch trang trí đặt chung với chè xanh nấu xong bưng đến bàn trà mời Fanta.

Tivi trong phòng khách đang phát chương trình “Thế giới động vật”, đây là chương trình yêu thích nhất của Tiểu Lâm, ngày nào cậu cũng xem.

“Đã lâu rồi không có bạn đến nhà chơi, anh có thể ở lại, anh ngủ phòng em đi, em ngủ sofa.”

“Ảnh hưởng đến cậu không?”

“Không sao, không sao cả.” Lâm Lạc Nhất rất nhiệt tình, thậm chí còn sợ anh bỏ đi.

Lâm Nhạc Nhất nhón một miếng điểm tâm, tay kia đỡ dưới cằm, nhặt vụn bánh tựa lưng vào góc sofa chăm chú xem tivi. Không có quần áo ngăn nắp che chắn, cậu chỉ mặc bộ đồ ngủ ngắn tay quần đùi.

Lòng bàn tay quấn băng gạc, đầu ngón tay đầy vảy mỏng, da quanh đùi bị cọ xước do viền kim loại của chân giả. Lỗ hổng nơi cắm chìa khóa bên cổ đang rỉ ra ít dịch mô.

Đứa trẻ dễ rách nát, người đầy miếng vá như búp bê vải bị ném vào thùng rác đã bị chó hoang cắn xé qua lại mấy lần, mà bản thân cậu lại hoàn toàn không hay biết gì.