“Cậu xích lại đây.” Fanta gọi cậu. “Xử lý vết thương trong lòng bàn tay.”
“Chẳng phải đã xử lý rồi sao.” Lâm Lạc Nhất giơ bàn tay phải đã được dán băng gạc lên. “Ổn mà.”
“Tháo băng gạc, để lộ vết thương ra.”
“Ờ.” Anh là Pháp sư, Lâm Lạc Nhất tin tưởng vào y thuật thần kỳ của anh, vết thương ở cổ là do anh chữa trị, mặc dù cậu không thấy anh làm thế nào.
Lâm Lạc Nhất di chuyển đến gần Fanta, ngồi khoanh chân đối diện với anh rồi đưa tay phải ra.
Fanta cũng đưa tay phải của mình ra, đầu ngón tay chạm vào nhau, sau đó từng chút một áp sát lòng bàn tay vào nhau.
Từ giữa lòng bàn tay của Fanta có những sợi tơ màu xanh lục chui ra khỏi da giống như những sợi nấm mốc phát sáng, đâm vào vết thương trên lòng bàn tay Lâm Lạc Nhất.
“Shhh… Đau, đây là cái gì vậy, đáng sợ quá.” Lâm Lạc Nhất theo bản năng rụt tay lại, nhưng những sợi tơ xanh đó đã chui vào dưới da cậu, kéo cũng không đứt, khâu hai bàn tay lại với nhau.
Cậu có thể cảm nhận được những sợi tơ tiết ra những hạt nhỏ như ngọc trai, từng hạt một thấm vào máu thịt của mình, nhanh chóng phục hồi và tái tạo các mô bị dao khắc cắt đứt.
Vết thương lành lại như chưa từng bị gì, những sợi tơ xanh rút trở lại cơ thể Fanta.
“Xong rồi.”
Lâm Lạc Nhất sững sờ vài giây rồi mới rụt tay lại, vết sẹo trên lòng bàn tay biến mất không dấu vết.
“Giỏi thật đấy.” Lâm Lạc Nhất xoa nhẹ lòng bàn tay.
Chương trình TV nói về một loại ấu trùng châu chấu, nói nó lắc râu, cả ngoại hình lẫn hành vi đều giả bộ như kiến.
“Hình như rất nhiều loài côn trùng thích đều bắt chước kiến.” Lâm Lạc Nhất thích giọng nói của Fanta, luôn tìm cơ hội nói chuyện với anh.
“Hiện tượng giả kiến.” Fanta tự nhiên mở miệng: “Giả làm đồng loại của kiến, nhân cơ hội săn mồi. Hoặc giả làm kiến để tránh nhiều kẻ thù. Nhiều loài côn trùng không thích đến gần kiến, vì kiến vừa không ngon vừa không bổ dưỡng, axit formic rất cay, không ngon.”
“Anh rất hiểu về côn trùng hả? Anh đã từng nghe nói về “sâu sừng” chưa?”
“Chưa từng nghe.” Trong lòng Fanta hoang mang, trên đời này còn có loại côn trùng mà mình chưa nghe nói đến à?
“Nó được nhắc tới trong quyển tiểu thuyết (The Hornworm) của Edogawa Ranpo, nói về một vị sĩ quan sống sót trong chiến tranh, nhưng tứ chi đều bị nổ buộc phải cắt bỏ, vẫn luôn được vợ chăm sóc, nhiều năm sau tự mình dùng chân tay gãy bò vào trong giếng khô tự sát. Người vợ nhìn thấy anh ta tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bò bằng tay chân cụt, cảm thấy anh ta giống như một con sâu sừng nhúc nhích.”
Lâm Lạc Nhất cười: “Nếu em bò trên đất chắc cũng giống con sừng lắm nhỉ.”
“Thế à.” Fanta trầm ngâm một lát, rồi bất ngờ túm lấy chân Lâm Lạc Nhất kéo cậu từ góc sofa lại gần mình.
Lâm Lạc Nhất bị anh túm lại suýt nữa ngã ngửa, vội chống khuỷu tay lên thành ghế. Giờ cậu chỉ có thể ngước nhìn Fanta, ánh đèn vàng hắt lên phơi bày mọi điểm yếu của cậu trước mặt người kia. Cảm giác hoàn toàn bị động khiến Lâm Lạc Nhất thoáng lộ vẻ đề phòng.
Fanta sờ lên chỗ da bị trầy xước trên đùi Lâm Lạc Nhất. Cậu nghiến răng chịu đựng cơn đau và cả một cảm giác ngứa ngáy chưa từng có.
“Cậu đang miêu tả ấu trùng của một số loài cánh vảy, nói chung là sâu mềm không gai. Có lẽ hơi giống.” Fanta buông tay: “Nhưng “sâu sừng” chính là ấu trùng của bướm. Trước khi thoát kén thành bướm chúng bò trong bùn đất, bị kẻ thù tiêu diệt cũng là lẽ thường. Cậu còn sống thì chứng tỏ cậu chưa bị tiêu diệt.”
Lâm Lạc Nhất sững sờ, những lời đó cứ văng vẳng bên tai. Cậu không dám nhìn lên, chỉ chăm chú nhìn đôi chân Fanta, nó dài và khỏe khoắn như một chiến binh của bộ lạc hoang dã. Cơ thể cường tráng đó khiến Lâm Lạc Nhất không khỏi khao khát.
“Luyện tập kiểu gì để có được vòng eo vừa mảnh mai vừa mạnh mẽ như anh vậy?” Giọng cậu đột ngột thay đổi, không còn nhắc đến chuyện nặng nề lúc nãy nữa.
“Ta mà mảnh mai á?” Fanta cười khẩy, đưa tay ra trước mặt Lâm Lạc Nhất: “Không cần tập luyện gì đâu, bẩm sinh đấy. Cậu thử xem.”
“Vật tay hả? Hừ, em giỏi cái này lắm đó.” Lâm Lạc Nhất đứng lên xắn tay áo đến tận vai, chống khuỷu tay tìm điểm tựa rồi nắm chặt lấy tay Fanta.
Vì không có hai chân nên nhiều động tác cần dùng tay để chống đỡ, bởi vậy cánh tay của Lâm Lạc Nhất rắn chắc, mang nét cơ bắp non nớt đặc trưng của tuổi trẻ và tràn đầy sức sống.
Fanta thì có dáng người mảnh khảnh hơn, tay chân dài, thường xuyên hoạt động trên cao nguyên nên cơ thể dẻo dai và chịu áp lực tốt.
Lâm Lạc Nhất cực kỳ tự tin, trong đám bạn cùng trang lứa cậu chưa từng thua ai trò vật tay. Cả lớp không ai là đối thủ của cậu.
Một tiếng hô vang lên, Lâm Lạc Nhất dồn hết sức lực.
Thế nhưng tay Fanta vẫn không nhúc nhích tí nào, nét mặt điềm tĩnh không hề có dấu hiệu gắng sức.
“Ặc.” Lâm Lạc Nhất không tin tà, cắn răng đè xuống phía dưới, dùng hết sức bú sữa mẹ, ngay cả thân thể cũng nằm úp sấp theo nhưng không làm tay Fanta nhúc nhích dù một tí.
Tiếng thuyết minh trầm ấm và quen thuộc của chương trình “Thế giới Động vật” vang lên từ trong TV, bọ ngựa là kẻ săn mồi kiên nhẫn. Khi cơn đói cồn cào nó có thể hạ gục con mồi to gấp đôi mình. Dù con mồi vùng vẫy và giãy giụa trong tuyệt vọng, bọ ngựa vẫn không buông tha, cứ thế gặm nhấm. Tất cả là nhờ cặp càng đầy gai nhọn, đó là vũ khí săn mồi đáng sợ của nó.
“Được chưa?” Fanta rốt cục cũng động đậy, chậm rãi mà đều đặn ép tay Lâm Lạc Nhất về hướng bên kia, Lâm Lạc Nhất không hề có lực đánh trả, hoàn toàn nhìn ngây người.
“Trâu bò, anh là kiềm áp suất nước thành tinh à.” Lâm Lạc Nhất ngồi liệt ở trên sô pha xoa cổ tay phải đau nhức: “Không được, em đổi tay, anh cũng đổi tay.”
Fanta cười, chiều theo ý cậu đổi tay khác: “Gãy xương cũng không được trừ nợ đâu nhé.”
“Coi thường nhau quá đấy.” Lâm Lạc Nhất ngồi thẳng dậy, trịnh trọng đưa ra bàn tay trái bằng gốm, các khớp nối hình cầu co lại nắm lấy tay Fanta.
Lần này Fanta muốn đẩy ngã cậu một lần cho xong, nhưng không thành.
Thậm chí còn cảm nhận được một lực cản.
Lực cản đến từ cánh tay giả bằng gốm của Lâm Lạc Nhất, nó như mọc liền với cánh tay cậu, cực kỳ chắc chắn, dù có dùng sức cũng không hề lung lay.
Fanta bất ngờ buông lỏng, Lâm Lạc Nhất đang nghiến răng nghiến lợi bẻ lại đột nhiên mất lực cản, cả người ngã sang một bên đè lên người Fanta.
“Cánh tay này thú vị đấy.” Fanta nhấc bàn tay gốm lên xem xét, tác phẩm nghệ thuật bằng sứ trắng tinh, chắc chắn và nặng nề, bên trong chắc chắn có nhiều cơ quan phức tạp.
Lâm Lạc Nhất lại chú ý đến phần bụng lộ ra của Fanta, một lớp cơ mỏng săn chắc bao phủ, khác hẳn với vóc dáng thiếu niên chưa hoàn thiện của mình. Đường nét cơ thể trưởng thành của Fanta toát lên vẻ gợi cảm, đây là lần đầu tiên cậu được thấy.
“Bàn tay gốm này cũng là bảo vật gia truyền, vốn là một món đồ trưng bày do anh em giữ gìn. Anh ấy đã tặng nó cho em làm tay giả, rất vừa vặn với em, kích cỡ và chiều dài đều phù hợp.” Lâm Lạc Nhất đáp lời, nhưng tâm trí thực sự đang lơ đãng.
Fanta nhẹ nhàng đẩy cằm cậu khép lại: “Đi nghỉ ngơi đi, đừng quên việc đã hứa sẽ giúp ta, rất gấp đó.”
“Anh nói việc trừ tà à? Anh kể rõ hơn đi, mới có mấy giờ đâu, em đang nghỉ hè mà, mai không phải đi học, nói chuyện thêm chút nữa đi.”
“Cậu chỉ có thể ngủ sáu tiếng, ba giờ sáng chúng ta đúng giờ xuất phát.”
“Sao phải sớm thế, cửa hàng nhà em mười giờ mới mở cửa, à không đúng, em đã đổi thành mười một giờ rồi.”
“Ta là khách hàng của cậu, ta nói mấy giờ thì là mấy giờ.”