“Cửa hàng bên em không có dịch vụ này.” Lâm Lạc Nhất lắc đầu đắc ý, lại bị Fanta ấn xuống ghế sofa, mặt úp vào thành ghế, anh nói: “Bây giờ có rồi, cửa hàng của cậu đã thêm dịch vụ này.”
Fanta buông cậu ra:
“Để chân giả lại đây, phần tiếp xúc cần thêm một số biện pháp giảm xóc, tối nay ta sẽ cải tiến giúp cậu.”
“Em ngủ sofa được rồi, anh cứ vào phòng ngủ của em đi.” Lâm Lạc Nhất không muốn khách phải chịu thiệt, nhưng Fanta không thích khách sáo, cứ thế tháo chân giả của cậu, đặt cậu lên chiếc xe lăn dự phòng rồi đẩy vào phòng ngủ, đặt lên giường, tắt đèn và đóng cửa lại.
Lâm Lạc Nhất leo lên giường, nhìn ra ngoài qua khe cửa nhưng đèn phòng khách đã tắt, chỉ còn một màu đen kịt, lờ mờ thấy bóng dáng Fanta nằm trên sofa.
Thực ra vẫn còn nhiều chuyện muốn nói.
Chắc hẳn anh đã đi rất nhiều nơi, những nơi xa xôi mà cả đời mình cũng không thể đến được.
Không còn cách nào khác, Lâm Lạc Nhất đành đặt báo thức, nhét nó dưới gối.
Lâm Lạc Nhất úp sấp trên bàn làm việc cạnh giường, bật đèn bàn vén vạt áo lên, soi mình trong gương trên cửa sổ để quan sát cơ bụng. Cảm thấy chưa hài lòng, cậu bò xuống sàn dùng gối chèn dưới chân, hì hục gập bụng một trăm cái rồi mệt lả rồi lăn ra ngủ.
Fanta ngồi trên ghế sô pha, xung quanh tối om, ánh trăng xuyên qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào lưng anh.
Căn phòng yên tĩnh lạ thường, Fanta có thể nghe rõ mồn một tiếng thở đều đều phía sau cánh cửa, cùng với những tiếng động nhỏ không thể nhận ra.
Anh đưa tay ra, một sợi dây leo vươn ra mở tung cửa sổ phòng khách. Cây hòe lớn um tùm bên ngoài xào xạc lay động, một cành cây gãy tự động tước bỏ những cành nhỏ và lá thừa ở chỗ phân nhánh rồi bay vào tay Fanta.
Fanta nắm chặt cành cây thô ráp, cắm thẳng xuống đất như nắm một cây quyền trượng.
Rắc một tiếng, từ dưới cây quyền trượng nhanh chóng lan ra vô số rễ cây cắm sâu vào các khe hở của sàn nhà. Rễ cây mọc tràn lan bao vây toàn bộ ngôi nhà, mệnh lệnh của Fanta được truyền đi khắp mọi ngóc ngách thông qua hệ thống rễ cây phát triển.
“Ka-Sa! (Lệnh triệu tập)” Fanta phát ra những âm tiết khàn khàn từ cổ họng, tiếng khàn khàn lan tỏa khắp nơi trong ngôi nhà.
Trong những khe hở không ai chú ý, trên trần nhà, trong chậu cây cảnh trên bệ cửa sổ, tất cả những nơi ẩn khuất mà không ai để ý có những sinh vật nhỏ bé ùn ùn chui ra.
Kiến, nhện, cuốn chiếu và bướm đêm, mỗi loài một đội hình, con kiến đầu đàn thổi kèn hiệu, tất cả côn trùng xếp thành đội hình chỉnh tề trước mặt Fanta, đen kịt một vùng, trông rất hùng vĩ.
Chiếc chân giả nằm ngay giữa sàn nhà.
Fanta nói: “Làm cho mặt trong của chân giả mềm mại hơn.”
Đoàn quân côn trùng chia nhau hành động.
Đám kiến bò vào bên trong chân giả, dùng hàm dưới khỏe mạnh gặm gỗ, khoét ra một lớp đường hầm gồ ghề nối liền nhau.
Cuốn chiếu bò trong đường hầm, đẩy mảnh gỗ vụn ra ngoài chân giả.
Nhện nhả tơ trong đường hầm, dùng tơ nhện mềm mại lấp đầy mọi khoảng trống.
Bướm đêm bay ra ngoài cửa sổ tìm những bông hoa có tác dụng gây mê, dính đầy phấn hoa rủ vào tơ nhện cùng nhau lấp đầy các khe hở.
Một số con nhện chân dài đầu trắng không biết làm gì, chỉ biết đứng ngẩn ngơ tại chỗ.
Fanta chỉ vào phòng ngủ của Lâm Lạc Nhất: “Đừng để muỗi quấy rầy cậu ấy.”
Những con nhện chân dài nghe lời bò đi.
Một đám muỗi vo ve bay loạn xạ trước mặt Fanta, hỏi xem chúng có thể làm gì.
Fanta: “Cút ra ngoài, đừng vào căn nhà này nữa.”
Muỗi: “…”
Trên mặt đất vẫn còn một gia đình gián xếp thành hàng, xì xào cười nhạo lũ muỗi.
Fanta: “Tụi mày cũng cút.”
Hai giờ rưỡi sáng, đồng hồ báo thức đúng giờ rung lên.
Lâm Lạc Nhất dụi mắt ngồi dậy, nhắm mắt đưa tay mò mẫm dưới gối để tắt báo thức.
Bên ngoài cửa sổ trời vẫn còn tối, trăng treo cao, thỉnh thoảng có bóng quạ lướt qua.
Đèn phòng ngủ đột nhiên bật sáng, ánh sáng vàng chói lóa làm Lâm Lạc Nhất không thể mở mắt.
Fanta dựa vào cửa, hất hàm: “Thu dọn đồ đạc rồi đi với ta.”
Anh đặt chân giả xuống đất, chỗ tiếp xúc với da đã được sửa lại, không còn là gỗ cứng nữa, ấn vào thấy rất đàn hồi, bề mặt có thêm nhiều lỗ nhỏ thông khí.
Lâm Lạc Nhất ngồi trên giường, đầu tựa vào đầu giường nửa tỉnh nửa mê.
“Hừm.” Fanta ngồi xổm xuống, nắm lấy chân cậu đưa chân giả vào rồi cài khóa kim loại, cuối cùng dùng chìa khóa bạc vặn dây cót để các bộ phận và bánh răng bên trong chân giả ăn khớp với nhau, gắn chặt vào chân Lâm Lạc Nhất.
Quá trình diễn ra khá thô bạo, Lâm Lạc Nhất bị đánh thức bởi cơn đau.
Cậu vịn giường đứng dậy, lần này chỗ tiếp xúc giữa phần đùi bị cắt cụt và chân giả đã mềm hơn rất nhiều, không còn đau đớn như bị cọ xát mỗi khi bước đi nữa.
“Thoải mái hơn nhiều rồi, anh không ngủ à?” Lâm Lạc Nhất thử nhảy vài bước tại chỗ, “Nói thật nhé, tay nghề của anh không tồi đâu, đến học làm rối ma với em đi, học phí mỗi tháng năm nghìn, vừa hay trừ nợ cho em, hai trăm bốn mươi nghìn thì anh học với em bốn năm là trả hết.”
Fanta cúi xuống ấn đầu cậu: “Đi rửa mặt, chuẩn bị ra ngoài, nếu không ta sẽ bẻ gãy chân cậu.”
“Vâng, vâng, đi ngay đây.” Lâm Lạc Nhất vội vàng chạy đi rửa mặt, sấy tóc cho đẹp, quay lại đầu giường tìm cành trúc tối qua, tự búi tóc lên, còn thay một bộ đồ màu xanh nhạt để phối với phụ kiện tóc, đeo thêm một miếng ngọc bội hình ve sầu trắng ở eo do chính cậu tự điêu khắc, cánh ve mỏng đến mức có thể nhìn xuyên qua.
Fanta khoanh tay đứng bên cạnh đánh giá: “Cậu nên mặc đồ tối màu một chút, đừng nổi bật quá.”
“Không phải anh nhờ em trừ tà sao? Em mặc thế này là vừa đẹp. Phù hợp với ấn tượng của mọi người về pháp sư.”
“Người khác mặc gì không quan trọng, là do mặt cậu quá nổi bật, trông cậu như đi đóng phim vậy.”
“Không thể nào.” Lâm Lạc Nhất xoa xoa mặt mình trước gương: “Em chỉ bôi mỗi chút kem dưỡng da thôi mà.”
“Ôi, suýt nữa thì quên mất mời người quan trọng đi cùng.” Lâm Lạc Nhất chạy vào phòng ngủ, đi vào phòng chứa đồ trong cùng rồi đóng cửa lại. Một lúc sau cậu bước ra, ôm trong tay một con rối màu vàng đen cỡ bằng búp bê bình thường.
Con rối là một bộ xương đen, mặc áo Thiên Sư đạo pháp đội mũ bát quái, trong tay xương đen cầm một cặp hạt âm dương đen trắng. Dù là bộ xương nhưng nó lại mang theo vẻ uy phong và chính trực.
“Nhanh lên, bái kiến Thanh Cốt Thiên Sư.” Lâm Lạc Nhất đặt bộ xương đen vào giữa ghế sofa, cúi đầu vái chào nó. Fanta không hiểu chuyện gì cũng gật đầu coi như chào hỏi.
“Lúc trước ở Hiệp hội Tâm Linh, họ nói anh cậu là thiên tài, mười bảy tuổi đã phục chế thành công Thanh Cốt Thiên Sư trong sách cổ, chính là nó à?”
“Không phải đâu, là em làm đó, đây là thứ em tự mày mò làm ra lúc bảy tuổi, đến giờ vẫn chưa có cơ hội thu ánh sáng. Anh em giỏi làm bùa chú nhưng làm rối thì không được, mà cha lại không cho em đυ.ng vào rối ma nên dù có làm ra cũng chỉ có thể nói là do anh em làm. Dù giúp anh em nổi tiếng nhưng cha vẫn phạt anh ấy. Sau này em làm rối ma nữa thì phải tự giấu đi, không để anh em khoe khoang thay em nữa.”
“Anh xem thử, trên người đại sư có chữ gì không?” Lâm Lạc Nhất nhường chỗ cho Fanta có thể quan sát Thanh Cốt Thiên Sư từ mọi phía.
Fanta tập trung tinh thần, nhìn vào hốc mắt trống rỗng của con rối, một lúc sau đọc ra dòng chữ trên người con rối: “Trảm ác linh, chém tà quái.”
“Quả nhiên, gần giống với những gì em tưởng tượng.” Lâm Lạc Nhất vuốt cằm gật đầu, “Em đoán điều kiện thu ánh sáng của Thanh Cốt Thiên Sư chắc chắn liên quan đến việc trừ yêu diệt ma, nhưng em chưa thử bao giờ, lần này mang nó theo nếu có thể thu ánh sáng thành công, con rối này sẽ rất lợi hại.”
“Trông nó có vẻ nặng.”
“Thế thì chúng ta thay phiên nhau bế ngài. Này, đừng xách như thế, anh phải tôn kính Thiên Sư, anh phải nói mời Thiên Sư di chuyển rồi mới bế ngài lên.”
“Chỗ chúng ta sắp đến có lẽ có bán túi, có thể cho nó vào trong đó.” Fanta nói.
“Không được đâu, anh phải tôn kính Thiên Sư.”
“Đúng vậy, hãy mời nó vào trong túi.”