Thiên Sư Muốn Nằm Thẳng, Nhưng Luôn Có KPI Tìm Đến

Chương 24: Đầu thất

Sở Ly nghe xong lời hắn nói không có lập tức mở miệng, mà nhìn chằm chằm Trương Tân rơi vào trầm mặc.

Trương Tân bị cậu nhìn như vậy sống lưng phát lạnh, cũng không dám nhúc nhích.

Sở Ly nghiêm túc có một loại ổn trọng không phù hợp với tuổi, cả người hiện ra vài phần cao thâm khó đoán, có phong phạm của đại sư.

Qua 3 phút, Sở Ly lấy lá bùa ba góc trong ba lô ra.

Tấm bùa này giống như bùa cậu đưa cho Cung Tiêu, có tác dụng báo trước cùng truy tung, lúc mấu chốt cũng có thể cản một kích của quỷ quái.

Lúc đầu Cung Tiêu không có bị hút mất dương khí, cũng là vì nó.

“Được, cảm ơn thiên sư, cảm ơn thiên sư.”

Trương Tân cảm ơn mà nhận lấy lá bùa, như bắt được cọng rơm cứu mạng.

“1 tấm 1000, chuyển khoản vào thẻ hoặc là đưa tiền mặt đều được.”

Sở Ly đột nhiên duỗi tay ra, ngón trỏ cùng ngón tay cái chà xát, một bộ dáng tham tiền, phong phạm đại sư vừa nãy đã không còn lại gì.

“...”

“Chuyển tiền vào thẻ đi, tôi không đem theo tiền mặt.”

Chuyển biến chênh lệch quá lớn, Trương Tân trầm mặc mới giây mới mở miệng.

“Được.”

Sở Ly lấy thẻ ngân hàng ra, đến khi tiền đến thẻ mới thu lại bộ dạng ham tiền, thần sắc lại một lần nữa nghiêm túc lên.

“Tôi muốn đi xem thi thể của hai người kia.”

Chỉ nhìn video giám sát thì không đủ, cậu phải đi xem tình huống thi thể của hai người kia.

“Đang ở nhà xác phía sau khu nhà này, tôi dẫn cậu đi.” Từ Thụy Chi rất nhanh đã đồng ý.

Trương Tân không dám đi xem, tiếp tục ngồi ở trong phòng.

“Sở thiên sư, cậu cảm thấy vừa nãy những gì Trương Tân nói có phải là sự thật không?” Trên đường đi, Từ Thụy Chi do dự mấy giây rồi mới mở miệng.

3 người cùng đi thám hiểm, thật sự bởi vì Trương Tân không đυ.ng vào đinh cốt đinh, mới không phải là người đầu tiên bị gϊếŧ không?

Từ Thụy Chi không hoàn toàn tin vào lời Trương Tân nói, thân là một cảnh sát hình sự, trước khi phá được án, anh ta đối với lời nói của mọi người đều giữ thái độ cần kiểm chứng.

Đáng tiếc hiện tại chỉ còn mình Trương Tân còn sống sót, anh ta không có cách nào đi kiểm chứng.

“Anh cứ gọi tôi là Sở Ly, thiên sư nghe cứ quái quái không quen chút nào.”

Sở Ly rối rắm về xưng hô của anh ta với cậu một chút.

“Được, Sở Ly.” Từ Thụy Chi nghe theo mà đổi xung hô.

“Anh ta không có nói dối, giấm giếm cái gì, chuyện này thì các anh chuyên nghiệp hơn tôi, tôi chỉ là có bản lĩnh ở phương diện bắt quỷ.

“Theo như lời anh ta nói, Lưu Mãn trên đường về đã biểu hiện sự khác thường.”

“Có điều tôi cảm thấy hai người họ kỳ thật lúc rút ra đinh cốt đinh đầu tiên đã bất thường rồi, còn về Trương Tân tại sao lại không chịu ảnh hưởng?”

“Có thể là vì anh ta chưa đυ.ng vào thứ đồ đó, cũng có thể là lúc đó cách ở xa, không bị ảnh hưởng, hoặc là anh ta là người đầu tiên chịu ảnh hưởng rồi, hai người còn lại đều là người lệ quỷ phụ lên người anh ta, xử lý hai người kia.”

Sở Ly đưa ra một phỏng đoán thật khủng bố.

“Đương nhiên, hết thảy suy đoán đều phải đến hiện trường mới biết được, trước mắt tôi chưa thể từ trên người anh ta phán đoán được có lệ quỷ tồn tại hay không.”

Trong lúc nói chuyện, đã đi tới nhà để xác.

Nhà để xác là ở phía sau cục cảnh sát, có một khoảng cách với tòa nhà chính.

Nơi này để hầu hết là để xác người bị hại án còn chưa được phá, hoặc là thi thể vô danh.

Nơi này hằng năm ẩm ướt âm lãnh, cho dù là mùa hè không mở điều hòa cũng có một cỗ hàn khí.

Mọi người không hiểu được, rốt cuộc là có liên quan đến thi thể ở bên trong, hay là có liên quan đến nhà để xác này ở phía sau không có ánh mặt trời chiếu vào.

Dù sao cũng là một thứ rất huyền học.

Sở Ly vừa mới đi tới nhà để xác, đã nhìn thấy thi thể Lưu Mãn và Lưu Quý Trân.

Bọn họ thật sự là quá bắt mắt, trên người tràn ngập một cổ huyết khí nhàn nhạt còn có oán hận chưa tiêu tan, thứ này người bình thường không nhìn thấy, chỉ có Sở Ly có thể nhìn thấy.

Huyết khí cùng oán giận chưa tiêu tan hẳn là vì bọn họ ở nhà cũ đó gặp phải lệ quỷ.

Còn về bạch quỷ trong video kia có phải là người vợ của chủ nhà họ Hứa mất tích kia không, tạm thời chưa thể biết được.

Có điều Sở Ly có thể xác định được một chuyện, quả thật là do lệ quỷ quấy phá, Từ Thụy Chi không hề phán đoán sai.

“Là lệ quỷ hại người, đêm nay tôi cần phải đến nhà cũ đó một chuyến, lệ quỷ không có tâm trí, rất dễ dàng đại khai sát giới, cần phải sớm xử lý.” Sở Ly lập tức quyết định nói.

“Được, có cần chúng tôi đi cùng không?”

“Các anh thì không cần, có điều Trương Tân phải đi cùng với tôi.”

“Được.”

“Đúng rồi, còn có một chuyện cần các anh đi làm.” Đề phòng lệ quỷ không đến, Sở Ly vẫn phải dặn dò một vài chuyện.

“Được.” Từ Thụy Chi rất nhanh đã đồng ý.

Lúc này thời gian không còn sớm nữa, sau khi làm xong hết mọi chuyện, cơ bản cũng đã là hơn 5 giờ chiều.

Từ Thụy Chi đưa Sở Ly cùng Trương Tân đến nhà cũ đó xong, lập tức làm theo yêu cầu của Sở Ly mà rời đi trước, có điều anh ta cũng không rời đi quá xa, ở chỗ cách nhà cũ 1km làm cảnh giới.

Vì đề phòng vạn nhất, anh ta còn lấy nước mắt trâu của Sở Ly bôi lên mắt.

Trương Tân dường như có chút không vui vẻ, trên mặt có chút không tình nguyện, trên đường cái gì cũng không nói.

Lúc đến căn nhà cũ đã là 7 giờ tối, mùa hè trời tối rất muộn, lúc này sắc trời vẫn còn trong.

Có điều trong nhà cũ không có một tia ánh sáng, Sở Ly lúc đi vào còn phải chiếu đèn pin.

Trương Tân nhắm mắt theo đuôi phía sau cậu, rồi dẫn Sở Ly đến trước đống đất đỏ đột nhiên xuất hiện kia.

Nhưng làm người ta thấy kỳ quái là, đống đất màu đỏ kia đã biến mất, trên đất chỉ còn lại mấy chiếc đinh cốt đinh.

Đinh cốt đinh quả thật giống như Trương Tân trước đó đã nói, trên đó còn dính đất, quả thật là mới rút ra không bao lâu.

Sở Ly đi lại gần, dùng bao tay đi một lần nhặt lên nhìn.

Đinh cốt đinh là thép chết tạo, để lại gần còn ngửi thấy một một máu tươi.

Đây là đinh chuyên muôn để cắm vào thi thể, vì đề phòng người sau khi chết biến thành lệ quỷ trả thù, sẽ đâm vào 6 huyệt thượng đỉnh, cách làm này khiến cho thi thể không thể nào nhúc nhích, linh hồn cũng bị trói buộc ở yên tại chỗ.

Phàm là thi thể bị đinh tại chỗ, linh hồn sẽ không được luân hồn vào lục đạo, thời thời khắc khắc đều chịu vạn đinh thực cốt tra tấn.

Trong đạo thuật truyền thống, đây là một phương pháp tà thuật vô cùng tà ác.

Bình thường đều dùng để đối với với cương thi làm nhiều việc ác, rất ít khi dùng để đối phó với người, dù sao cũng là tổn hại âm đức.

Mắt nhìn thấy người cùng ngành, chính là người sử dụng phương pháp này với con người.

Xem ra ở căn nhà cũ này thật sự xảy ra án mạng, Sở Ly suy nghĩ rồi nói.

“Sở thiên sư, theo cậu thấy, quỷ đêm nay có đến đây không?” Trương Tân sợ hãi mà thò tới dò hỏi.

“Hôm nay là ngày thứ 7.” Sở Ly hỏi một đường trả lời một nẻo, nói một câu vô cùng khó hiểu.

“Ngày thứ 7, làm sao vậy?” Trương Tân không hiểu hỏi.

“Đầu thất.”

Sở Ly liếc Trương Tân một cái, đến cái này cũng nghe không hiểu? Thật là khó câu thông, cậu có ghét người có chút ngu ngốc.

Nếu là Cung Tiêu ở đây, chắc chắn sẽ hiểu ý cậu nói.

“...”

Trương Tân nhận được ánh mắt kinh bỉ của Sở Ly, trầm mặc một chút, nhưng quỷ ở nhà cũ không phải là đã chết rất lâu rồi sao?

“A, cậu không phải là nói đến xác chết vùng dậy chứ?”

“Hết thảy đều có khả năng.”

Quỷ ở nhà cũ được thả vào ngày thứ 7 đu gϊếŧ người, người bị lệ quỷ hại chết hôm nay cũng là đầu thất.