Sở Ly vội vàng lấy ra cái lục lạc, cắn rách ngón tay bôi lên hạt huyết châu trên lục lạc.
Cổ tay cậu lắc nhẹ, cũng không thế lục lạc phát ra âm thanh, nhưng trạng thái 5 quỷ đối diện lại trở bên bình ổn lại.
Đợi Sở Ly buông lục lạc xuống, 5 quỷ lại lần nữa khôi phục lại tỉnh táo.
“Các người là muốn báo thù?” Sở Ly đã hiểu được ý của mấy người này.
“Đúng vậy, thù này nếu có thể báo, chúng tôi nguyện ý hồn phi phách tán.” Lão quỷ nói xong, 5 người đồng loạt chảy xuống huyết lệ.
“Đáng tiếc người nọ thế mà hiểu bí thuật, vì phòng người chúng tôi trả thù, lại đem thi thể chúng tôi đè ở một khối giếng cạn trên núi, hơn nữa còn đặt gương đồng ở bên trong.”
“Khiến cho linh hồn chúng tôi bị vây khốn, chỉ có thể bị nhốt ở đây.”
Sở Ly gật đầu: “Ông có biết ai đã làm hại các người không?”
“Tôi biết, là anh em cùng cha khác mẹ và nhi tử của hắn, bọn họ lúc đó đố kỵ tôi kế thừa gia sản, mà bọn họ chỉ có mấy gian hàng nhỏ, nhân dịp trung thu chúng tôi cả nhà tệ tụ, phóng hỏa thiếu sống chúng tôi.
“Chuyện của mấy chục năm trước, hiện giờ đã trôi qua rất lâu rồi, đã không cò chứng cứ nữa.” Sở Ly có chút bất đắc dĩ.
Nhìn thất cậu vừa nói xong, 5 quỷ lại một lần nữa có xu hướng bạo phát, Sở Ly càng thêm bất đắc dĩ.
“Này, tôi cũng không có nói không giúp các người, đừng có làm thế nữa, máu ngón tay tôi chỉ mới ngừng chảy thôi.”
Sở Ly am hiểu bắt quỷ, nhưng kỳ thật những tri thức phương diện khác tương đối khuyết thiếu, phim cẩu huyết gì đó không dạy những thứ này.
Ánh mắt cậu không khỏi nhìn về phía Cung Tiêu đứng bên cạnh.
Nghe Lục Tinh Thần và người đàn ông mời cậu bắt quỷ nói, Cung Tiêu dường như vô cùng lợi hại.
Cung Tiêu nhận được ánh mắt cầu cứu của Sở Ly, cười nhẹ, cũng không làm cho cậu thất vọng.
Đứng ra dò hỏi lão quỷ tên của hai tên hung thủ, sau đó đi ra ngoài gọi điện thoại.
“Đợi một chút đi, thủ hạ dưới tay tôi nhất nhanh sẽ điều tra được tin tức.”
Cung Tiêu nói xong, trực tiếp kéo Sở Ly cùng ngồi xuống sô pha phía sau.
Cảnh tượng trong phòng sau khi Sở Ly dùng lục lạc, một lần nữa khôi phục lại như thường.
5 quỷ nghe thấy anh nói như vậy, ánh mắt tĩnh mịch cũng sáng lên vào phần.
Không để cho bọn họ đợi lâu, điện thoại của Cung Tiêu lại một lần nữa vang lên.
“Ừm, được, vất vả rồi.”
Cung Tiêu nghe xong kết quả của bên kia, gật đầu.
“Thế nào?” Lão quỷ vội vàng hỏi.
“Người em trai kia của ông đã chết rồi, 20 năm trước chết vì ung thư phổi, có điều con trai hắn còn sống, hiện tại đang ở thành phố S.”
“Dẫn tôi đi gặp nó, tôi muốn đích thân báo thù.” Lão quỷ hai mắt đỏ đậm, trong mắt tràn đầy thù hận.
“Gϊếŧ người sẽ phạm vào sát nghiệp, không có cách nào luân hồi tiếp.” Sở Ly lên tiếng nhắc nhở.
“Tôi không sợ, tôi ý đã quyết.”
Ông ý đã quyết, nhưng tôi cũng không thể ‘nối giáo cho giặc’ mà, nếu không sư phụ tôi còn không xuống núi tẩn cho tôi một trận.
Sở Ly không nhịn được nghĩ thầm trong long, đồng thời cậu cũng suy nghĩ đối sách.
Mấy người này không phạm phải sát nghiệp, cậu cũng không cần xử lý bọn họ.
Nhưng mấy quỷ này tâm nguyện chưa hoàn thành, lại không bằng lòng đi vào đường luân hồi.
Cậu cũng không phải là người thích cưỡng ép quỷ.
Vậy thì phải làm sao?”
Sở Ly rũ đầu rơi vào suy tư.
Cuối cùng vẫn là Cung Tiêu có lòng tốt đưa ra chủ ý cho cậu.
“Người đó đã gần 90 rồi, nếu có thể để cho mấy con quỷ đi vào giấc mộng của hắn, thì người đó chắc chắn sẽ kinh sợ, trực tiếp đau tim mà chết, như vậy cũng sẽ không phải là cố ý làm tổn hại đến người khác.”
Sở Ly nghĩ nghĩ, cảm thấy cách này có thể thực hiện được.
Trong giấc mơ quỷ quái là hư thể, không có cách nào tiếp xúc với người, đương nhiên cũng không sợ bọn họ kích động mà gϊếŧ người.
Còn về dọa dọa một chút, đối với hai tên phạm phải sát nghiệp cũng chỉ là chuyện nhỏ.
Sở Ly cũng không tính là ‘nối giáo cho giặc’.
Được rồi, cậu có một chút là ‘nối giáo cho giặc’, có điều cậu cũng không cho là như vậy.
Theo như cậu thấy, đây chính là thay trời hành đạo.
Phạm sai lầm vốn dĩ là nên chịu trừng phạt, không phải là quả báo chưa đến, mà là chưa đến thời điểm.
“Vậy tôi cần phải gặp người đó trước thì mới có thể thi pháp để cho bọn họ đi vào giấc mơ của người đó.”
“Chuyện này dễ làm, thủ hạ của tôi điều tra được hắn gần đây đang ở một bệnh viện ở vùng ngoại ô Tây Hồ để an dưỡng, đúng lúc gần đây tôi có mua một mảnh đất ở gần đó, ngày mai tôi sẽ qua đó thị sát, thuận tiện dẫn cậu đi cùng.”
“Như vậy có phiền phức cho anh không.” Sở Ly có chút xấu hổ.
“Không thì anh nói địa chỉ cho tôi biết, tôi tự mình đi một chuyến.”
Cung Tiêu cười cười: “Không sao, cậu cứ xem như thù lao hôm nay cậu dẫn tôi đi gặp quỷ là được.”
Lời nói này nghe có chút kỳ quái, người bình thường đều nói chuyện như vậy à?
Sở Ly không hiểu được, có điều vì không để 5 quỷ này tiếp tục bạo phát, cậu vẫn là đồng ý với Cung Tiêu.
“Vậy thì cảm ơn anh.”
5 quỷ nghe vậy cũng vui vẻ: “Cảm ơn ân công.”
“Không cần khách khí.”
“Nếu đã nói xong rồi, thì các người đi theo tôi, đừng có dọa người những thành thật nữ.” Sở Ly lấy ra một bình sứ trắng, thu 5 con quỷ vào bên trong.
Cung Tiêu duỗi tay chọc chọc cái bình sứ, cảm thấy thật thần kỳ.
“Quỷ ở bên trong không bị chặt chội hả?”
Câu hỏi này, là vô cùng có tiêu chuẩn.
Sở Ly ngoan ngoãn trả lời: “Không đâu, quỷ đều không có thân thể, đây là vật dẫn thể cho bọn họ, nếu không bọn họ không ra được khỏi nơi này.”
5 con quỷ vừa bị hút vào, căn biệt thự vốn dĩ âm trầm đột nhiên trở bên bình thường hơn rất nhiều, âm khí quanh quẩn quanh mấy người họ cũng tiêu tán.
3 người ở bên ngoài cảm nhận được biến hóa này, liếc mắt nhìn nhau thấy được kinh hỉ trong mắt lẫn nhau.
Thành công rồi.
Tiểu sư phụ này thế mà thật sự có chút bản lĩnh.
Xem ra, người không thể chỉ nhìn vào tướng mạo.
Có điều ba người họ cũng không dám bước vào nhà, chen chúc nhau ở cửa mà nhìn vào bên trong.
Nhìn thấy Sở Ly nghênh ngang từ trên tầng đi xuống, phía sau còn có Cung Tiêu tủm tỉm theo cùng.
“Đại sư, quỷ bị bắt đi rồi sao?” Người phụ nữ trung niên đi lại gần, đến xưng hô cũng thay đổi.
“Đương nhiên.” Sở Ly kiêu ngạo mà gật đầu.
Có cậu ra tay, đương nhiên là dễ như trở bàn tay.
“A, vậy thì tốt quá, cảm ơn đại sư, cảm ơn đại sư.” Người phụ nữ trung niên vui vẻ nói liền mấy câu cảm ơn.
“Cảm ơn đại sư.” Người đàn ông cùng cháu trai cũng lại gần cảm ơn.
Cháu trai người đàn ông to gan hơn, muốn hỏi tình huống cụ thể của quỷ.
“Không có gì, là chủ nhân của nơi này trước đây, bọn họ bị hại chết trong một vụ hỏa hoạn, trong lòng không cam tâm không muốn đi luân hồi.” Sở Ly nhẹ nhàng miêu tả vài câu giải thích nói.
“Mẹ ơi, tôi biết ngay đây chính là hung trạch mà, ngày mai tôi sẽ đi tìm tên môi giới kia tính sổ.” Cháu trai người đàn ông đột nhiên nói một câu.
Mà Sở Ly và Cung Tiêu lúc này đã đi xa rồi.
Mây đen trên bầu trời cũng tan đi rồi, mưa cũng ngừng rơi, mặt trăng lại xuất hiện.
Đi trên con đường nhỏ trong rừng an tĩnh, nghe tiếng côn trùng kêu vàng, lại có một phong vị khác.
“Đúng rồi, 150 vạn kia cậu chuẩn bị nhận thế nào?”
Nghĩ tới Sở Ly đến smart phone cũng không biết dùng, Cung Tiêu nhọc lòng hỏi một câu.
“Gửi đến thẻ ngân hàng của tôi.”
Sở Ly vừa mới thành niên, đã đến ngân hàng làm một tấm thẻ thuộc về riêng mình, còn đem toàn bộ tiền mừng tuổi gửi vào bên trong.
Xem ra là anh học lòng rồi.
Trên đường về, Cung Tiêu nghĩ tới thứ trước đó thuộc hạ tra được, vốn dĩ muốn hỏi Sở Ly một chút.
Kết quả vừa quay đầu, đã nhìn thấy cậu nghẹo đầu dựa vào ghế ngủ mất.
Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, chiếu lên gương mặt trắng nõn của cậu, làm cho cả người cậu như đang phát sáng.
Hàng lông mi dài rậm ở dưới ánh trắng kéo ra một bóng mờ, lại thêm vài phần ngoan ngoãn.
Cung Tiêu nhìn thấy cậu nghẹo đầu, sợ cậu tỉnh lại sẽ đâu cổ, chu đáo mà giúp cậu điều chỉnh tư thế.
Ngủ đi, ngủ ngoan.