(*) Grandet là một người đàn ông tham tiền giàu nứt đổ vách, nhưng cực kỳ, cực kỳ bủn xỉn, keo kiệt, và chính sự keo kiệt này về sau đã đẩy cả gia đình ông ta vào bi kịch.
Sở Ly toét miệng cười về phía đó, quỷ ảnh đó nhìn thấy bị phát hiện, lập tức lại ẩn vào bóng tối.
“Tiểu Ly, cậu phát hiện ra cái gì sao?” Cung Ly vẫn luôn chú ý đến cậu, nhìn thấy cậu ngẩng đầu nhìn lên tầng 2, mở miệng hỏi.
“Ừm, cô ta đang ở trên đó.”
“Ai ở nơi nào?” Cháu trai người đàn ông không hiểu bọn họ đang nói gì, tò mò hỏi một câu.
Cậu ta không giống như mẹ mình nhìn mặt bắt hình dong, cảm thấy Sở Ly là kẻ lừa đảo.
Khi Sở Ly nghiêm túc lên, còn rất dọa người.
“Quỷ dọa các người, bằng không là kẻ trộm à.”
Sở Ly nhẹ nói một câu, thiếu chút nữa dọa cho cháu trai người đàn ông thành cháu trai.
“Vậy phải làm thế nào?” Cháu trai người đàn ông căng thẳng nhìn xung quanh, lặng lẽ ôm chặt chính mình đang run rẩy.
“Đi tìm nó thôi, bằng không chúng ta ở đây góp đủ một bàn mạt chược à?”
Sở Ly cảm thấy đầu óc người này có chút không dùng được, giống hệt như quản lý phòng tập thể hình kia, thích nói lừa thừa thãi.
Quản lý bị cậu nhắc tới, vừa lái xe về đến nhà đột nhiên hắt xì một cái thật mạnh.
“Có phải là do trời lạnh rồi, nhắc nhở mặc thêm quần áo.” Tự lầm bầm một câu.
...
Cung Tiêu bị lời nói của Sở Ly chọc cười, khóe miệng cong lên nụ cười đẹp, anh phát hiện Sở Ly có lúc rất độc miệng.
Có điều anh cảm thấy rất thích...
“Vậy chúng ta bây giờ đi vào trong à? Tôi có cần đi vào không?” Cháu trai người đàn ông căng thẳng mà hỏi, nếu có thể thì cậu ta thật sự không muốn đi vài.
Đáng tiếc bọn họ hai ngày trước tìm được đại sư làm pháp sự làm cho không ít người biết, hiện giờ biệt thự này bị dán mác hung trạch, làm cho cậu ta không bán ra được, chỉ có thể giữ lại trong tay.
Sở Ly lắc đầu: “Ừm, anh không cần đi vào, có điều tôi hỏi anh hai vấn đề.”
“Ngài hỏi.” Nghe thấy mình không cần phải đi vào, cháu trai người đàn ông thả lỏng không ít.
“Căn nhà này là xây dựng vào năm nào?”
“Đại khái là ở niên đại thế kỷ 40, đây là lúc chúng tôi mua căn nhà này, người môi giới nói cho chúng tôi, căn nhà này sau một lần tự cháy, đã phủ bụi rất lâu, mấy năm gần đây mới lấy ra giao bán.”
“Vợ tôi là người thích nhưng thứ niên đại có lịch sử, rất có hứng thú với những thứ có niên đại, chúng tôi mới mua lại nó.”
Nói đến đây, cháu trai người đàn ông vẻ mặt tức giận.
“Nếu như sớm biết chỗ này là hung trạch, lúc đó cho dù rẻ được mười mấy vạn, tôi cũng không mua chỗ này, nhà không ở được thiết chút nữa còn phải bỏ cả mạng sống vào.”
Sở Ly không để ý đến oán giận của cậu ta, chỉ chỉ hai gốc cây trụi lủi ở cửa chính.
“Hai cây đại thụ này chặt khi nào?”
“Đây là năm ngoái lúc trang hoàng lại chặt đi, vợ tôi thích phơi nắng ở ngoài sân, hai cái cây này quá to, che hết ánh nắng, cho nên chặt đi.”
Cháu trai người đàn ông nói xong, lại cẩn thận hỏi một câu: “Làm sao vậy, chúng tôi chặt cây là không đúng sao?”
Cậu ta ngược lại có nghe thấy một vài câu chuyện liên quan đến quỷ bị vây khốn trên cây, ví dụ như cây hòe có âm khí nặng, cây liễu, lo lắng mình làm bậy mà gây ra chuyện.
“Không phải, chủ yếu là hai cái cây này trụi lủi có chút khó coi.”
“Được rồi.” Cậu ta thở phào một hơi.
“Gỗ của hai cây này chúng tôi tính toán làm thành bàn gỗ, đáng tiếc khoảng thời gian trước quá bận rộn, vẫn còn chưa kịp làm.”
“Vẫn là đừng làm bàn gỗ, trực tiếp dọn cả cây đi cùng, đặt ở cửa ảnh hưởng vận thế.” Sở Ly chỉ điểm nói hai câu.
Ở cửa nhà bình thường sẽ không trồng cây, cho dù là cọc cũng không được, nó sẽ chắn ‘khí’ phong thủy, làm cho vận khí không thể nào đi vào nhà, thời gian dà sẽ ảnh hưởng đến vận thế của chủ nhà.
“Được, tôi biết rồi, ngày mai tôi sẽ cho người đến xử lý.” Cháu trai người đàn ông vội vàng nói.
Cậu ta nói mà, cậu và và vợ khoảng thời gian gần đây công việc luôn cảm thấy không được thuận lợi, thì ra là vì nguyên nhân này.
Bên ngoài không có cái gì để nhìn nữa, Sở Ly tính toán đi vào nhà.
Đương nhiên, trước khi đi vào cậu còn lịch sử hỏi Cung Tiêu một câu, có muốn vào cùng cậu không?
Quỷ bên trong cậu đã nhìn thấy rồi, đạo hành không cao dễ đối phó.
Sở Ly nghĩ nếu như Cung Tiêu đã đi cùng tới, hẳn là có hứng thú với quỷ, vì thế nên mới hỏi như vậy.
“Tôi đi vào với cậu, chỉ là đáng tiếc tôi không nhìn thấy quỷ, nếu không còn có thể giúp cho cậu.” Cung Tiêu có chút tiếc nuối nói, khóe miệng cũng rũ xuống.
Sở Ly vừa nhìn, vậy không được, nếu như Cung mỹ nhân muốn nhìn thấy quỷ, vậy cậu nhất định phải cho anh nhìn thấy.
Cậu lập tức lấy lọ nước mắt trâu trong ba lô ra, tính toán bôi lên mắt cho Cung Tiêu.
Cung Tiêu cao hơn cậu 7cm, cởi giày thân cao tiêu chuẩn 1m87.
Cho nên Sở Ly còn phải nâng tay lên, mới bôi được cho anh.
Trước đó thời điểm bôi cho Từ Thụy, Sở Ly chỉ tùy tiện bôi hai cái là được.
Nhưng đến lượt Cung Tiêu, nhìn đôi mắt phượng đẹp đầy ý người nhìn thẳng vào cậu, Sở Ly đột nhiên cảm thấy tay có hơi run.
Mặt cũng có hơi nóng lên.
Thật kỳ quái...
Có phải là đứng gần đèn pin, cho nên mặt cậu mới nóng lên.
Sở Ly quay đầu, quả nhiên nhìn thấy đèn pin trong tay cháu trai người đàn ông kia chiếu thẳng vào mặt cậu.
“Anh tại sao lại đứng gần như vậy?” Cậu lên tiếng hỏi.
“Tôi không phải là sợ cậu không nhìn thấy sao?” Cháu trai người đàn ông có chút ấm ức lùi lại mấy bước.
“Thị lực tôi là 5.3, không mù.”
“Ồ.”
Cung Tiêu nhìn vành tai có hơi đỏ lên của Sở Ly, không nói gì, có điều ý cười trong mắt càng đậm hơn.
Sở Ly hít vài hơi thật sâu, sau đó nhẹ nhàng bôi nước mắt trâu lên mắt Cung Tiêu.
“Được, được rồi.”
“Cảm ơn.”
Cung Tiêu cảm thấy khoảng khắc nước mắt trâu bôi lên mắt anh, mí mắt cảm thấy có hơi lạnh lành, còn có cảm giác đau đớn như kim đâm trong nháy mắt, có đều đau đớn đó rất nhanh đã biến mất.
Anh ngẩng đầu nhìn biệt thự, cái gì cũng không nhìn thấy, cũng không biết đám quỷ đó trốn đi đâu rồi.
“Không cần khách khí.” Sở Ly biệt nữu gật gật đầu, lại đem toàn bộ bùa trong tay cho Cung Tiêu.
“Cầm lấy, lỡ như nhìn thấy quỷ thì ném lên người nó.”
“Được.”
Cung Tiêu cất đi, cháu trai người đàn ông cũng muốn có bùa.
“Một lá bùa 1000 tệ.” Sở Ly duỗi tay ra đòi tiền.”
“Cậu tôi không phải nói đã trả tiền rồi sao?”
“Có là tiền bắt quỷ, đây là cái giá khác.” Sở Ly nói.
Bùa của cậu vẽ rất có tác dụng, toàn bộ đạo quan, trừ bỏ sư phụ, bùa chú của cậu là loại có thể gây tổn thương cao nhất, cậu thu 1000 một tấm đã thấy có chút thiệt rồi.
“Cậu sao lại không đi...” Cướp đi.
Hai chữ cuối cháu trai người đàn ông vốn dĩ muốn nói ra, nhưng dưới ánh mắt của Cung Tiêu cậu ta tự động ngậm miệng lại.
Rõ ràng là không quen biết Cung Tiêu, nhưng trực giác của cậu ta nói cho cậu ta biết đối phương không phải là người chọc vào được.
Lúc này, người đàn ông cũng đã thuyết phục được chị gái.
Hắn vừa lấy tên Cung Tiêu ra, người phụ nữ trung niên mạch não cũng giống hệt hắn, nhất thời đánh mất đi nghi ngờ trong lòng, vẻ mặt cung kính mà đi tới.
“Cung thiếu, Sở tiên sinh chào buổi tối, muộn như vậy còn làm phiền hai người chạy đến đây một chuyến, thật sự là có lỗi, đợi chuyện này giải quyết xong, tôi mở tiệc ở khách sạn ** chiêu đãi cảm ơn hai vị.”
“Không cần.” Cung Tiêu thần sắt lạnh lùng từ chối.
“Được, vậy thì làm theo lời Cung thiếu.” Sau khi bị từ chối, người phụ nữ trung niên cũng không có cưỡng cầu, bà ta biết Cung thiếu rất khó hẹn, đương nhiên chướng mắt bọn họ.
“Đi thôi.” Sở Ly không thích xã giao, lấy kiềm tiền đồng ra đẩy cửa bước vào, Cung Tiêu theo sát phía sau.
Người đàn ông không ngờ Cung Tiêu thế mà cũng chủ động đi vào nhà, vừa muốn mở miệng nói Cung Tiêu đừng đi vào, nhưng nghĩ tới thân phận của mình, nào dám dạy Cung Tiêu làm việc, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện Cung Tiêu đi vào đừng có xảy ra chuyện gì.
Nếu không những người khác nhà họ Cung tuyệt đối sẽ xé hắn thành trăm mảnh.
Có trong nháy mắt hắn đột nhiên có chút hối hận vì tối nay đã dẫn Sở Ly qua đây, sớm biết thì phải nhân lúc Cung Tiêu không có mặt, rồi mới gọi Sở Ly đi cùng.
Hiện tại người có tiền đều thế à? Trở thành yêu thích kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà không tiếc mạng?
3 người đứng ở ngoài tâm tư khác nhau, Sở Ly đi vào nhà xong đã bảo Cung Tiêu đứng yên tại chỗ đợi cậu, cậu đi thẳng đến một chỗ.
Cung Tiêu cho rằng cậu có phát hiện gì đó, liền nghe lời đứng yên tại chỗ.
Ba giây sau, chỉ nghe thấy tiếng cạch vang lên.
Toàn bộ căn nhà đều sáng lên.
“Thật là, ở trong một căn nhà lớn như vậy, đến một cái đèn cũng không nỡ bật lên, một hai người đều như Grandet vậy.”
Thiếu niên bất mãn mà lẩm bẩm mấy câu.
Cung Tiêu bật cười.
“...”
Ba tên Grandet ở bên ngoài đồng thời cạn lời.
Bắt quỷ không phải là dưới tình huống tối tăm âm trầm mà tiến hành à?
Bọn họ xem nhiều phim kinh dị như vậy, nào có phim nào là không diễn như vậy?
Hay lắm, vậy bọn họ vừa nãy đứng ở chỗ tối đen như vậy nói chuyện nửa ngày, là để làm gì?
Là để tiết kiệm mấy đồng tiền điện à?
Còn vô duyên vô cớ được thêm ngoại hiệu là Grandet.