Thiên Sư Muốn Nằm Thẳng, Nhưng Luôn Có KPI Tìm Đến

Chương 14: Biệt thự nháo quỷ

Khóe miệng Cung Tiêu khẽ cong lên, mở miệng nói người đàn ông tiếp tục nói.

“Cháu trai tôi nghe xong những lời đó vô cùng sợ hãi, chỉ muốn chạy ra khỏi phòng, nhưng người đàn ông mặc trường bào giống như là phát hiện ra cháu trai tôi, duỗi tay muốn bóp cổ nó.”

“Vẫn may trong nhà muôi một con chó đen, vào lúc nguy hiểm con chó đen đó gọi tỉnh nữ chủ nhân, cháu dâu tát một cái gọi tỉnh cháu trai hắn, mới không bị nam quỷ kia đạt được mực đích.”

“Sau chuyện đó, hai vợ chồng cháu trai tôi không dám ở trong biệt thự nữa, vội vàng chuyển ra ngoài.”

“Hơn nữa chị tôi cũng tìm đại sư làm pháp trừ tà.”

“Đại sư đó trừ tà xong nói cho chúng tôi biết không sao nữa rồi, nhưng hai vợ chồng chuyển vào lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.”

“Hai con quỷ đó vẫn còn ở trong ngôi nhà?” Quản lý phòng tập thể hình hỏi.

Sở Ly dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc mà nhìn quản lý phòng tập thể hình, đây còn không phải hỏi thừa à?

Quản lý cũng ý thức được mình hỏi thừa, xấu hổ sờ sờ mũi, ý bảo người đàn ông nói tiếp.

“Đại sư đó là một tên hàng nhái giả mạo, lừa chị gái tôi, kỳ thật căn bản không có trừ tà thành công, thậm chí còn chọc giận đám quỷ đó.”

“Cháu trai và cháu dâu tôi hôm vào ở lại ngôi nhà đó, hai đứa nó bị một phòng đàu quỷ trêu đùa, hiện tại bị dạo đến mức ở trong khách sạn không dám về nhà.”

“Một phòng quỷ?” Quản lý phòng tập thể hình không nhịn được mà mở miệng lần nữa, có điều lần này không có ai nói hắn.

“Đúng vậy, nghe hai đứa nó nói là hai con quỷ tương đối lớn tuổi và một con tiểu quỷ, tổng cộng 5 con quỷ.”

“Cứ vào ở trong nhà là nháo loạn, náo nhiệt như vậy à? Vậy tôi muốn đi xem thử.” Sở Ly xoa xoa tay, nổi lên hứng thú.

“Tối nay đi luôn đi.” Chọn ngày không bằng gặp ngày, Sở Ly lập tức quyết định.

Quỷ quái bình thường sẽ hiện thân vào ban đêm, ban ngày mặc dù cậu cũng có thể nhìn thấy, nhưng cậu đi tìm sẽ phiền phức, dù sao tối nay ăn no không có chuyện gì làm, đi bắt quỷ tiêu thực.

Cậu vốn dĩ muốn cùng người đàn ông đó đi tới biệt thự, có điều Cung Tiêu đột nhiên đề nghị cũng muốn đi cùng, nói là muốn mở rộng tầm mắt, mở mang kiến thức.

Sở Ly vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người bình thường chủ động yêu cầu đi gặp quỷ, đổi lại là người khác cậu chắc chắn không đồng ý, có điều đối tượng là Cung Tiêu thì?

Cậu chỉ do dự 1 giây, liền gật đầu đồng ý.

Không còn cách nào khác, Sở Ly nhan khống, đối với người lớn lên xinh đẹp luôn rất khoan dung.

“Vậy chúng ta cùng đi thôi.” Cung Tiêu mỉm cười.

Ba người bọn họ vừa mới đi được nửa đường, đột nhiên mưa nhỏ, Sở Ly không thích mưa, lập tức muốn đánh trống lui quân.

Nhưng nhìn người đàn ông trước mặt tha thiết nhìn cậu, Sở Ly vẫn là duy trì tư thái cao nhân.

Cao nhân nhắm mắt dưỡng thần.

Cung Tiêu không hiểu rõ tại sao lúc đó anh lại đột nhiên mở miệng nói muốn đi cùng, anh không phải là người dễ dàng tùy ý đưa ra quyết định.

Có điều nhìn Sở Ly nho nhỏ ngồi ở đó, anh bỗng dưng lên tiếng nói muốn đi cùng.

Vẫn may Sở Ly 1m8 không biết suy nghĩ trong lòng Cung Tiêu, nếu không sẽ không đồng ý cho anh đi cùng.

Mưa càng ngày càng to, cho dù là ô cũng rất khó che được, ba người bọn họ quần áo gần như ướt hết.

Người đàn ông nhìn quần tây của Cung Tiêu bị ướt, chỉ cảm thấy như bị sét đánh.

Hắn có tài đức gì, mà có thể làm cho đường đường là lão đại tập đoàn Cung thị cùng hắn dầm mưa lúc nửa đêm.

Nếu như để cho chú hai hắn biết được, chắc chắn sẽ xách đầu hắn xuống đưa đến cho Cung Tiêu làm bô.

Có Cung Tiêu che chắn bớt mưa, Sở Ly cuối cùng cũng không cần phải chịu nước mưa lạnh dội lên mặt.

Cậu dán sát vào người Cung Tiêu, hai người đi theo người đàn ông dẫn đường, tư thế ở trong đêm mưa lại vô cùng thân mật.

Trải qua một con đường như, bọn họ mới rẽ, trong đêm mưa, một căn biệt thực đen nhánh không có ánh sáng thình lình đứng lặng trước mặt bọn họ.

Biệt thự được xây dưng trong một khu rừng rậm, ngăn cách với thành phố sầm uất, có một loại cảm giác như ẩn cư với núi rừng, ban này nhìn thì sẽ cảm thấy tự hào.

Nhưng đến tối, lúc đèn điện không được mở, biệt thự lẻ loi đứng trong rừng, không khác gì một phần mộ.

Sở Ly cũng không hiểu được tại sao có người sẽ chọn nhà cưới ở nơi như vậy?

Học Đào Uyên Minh à?

Không trung tối tăm, may đen cuồn cuộn, gió mạnh lay động cây cối, từng tiếng sấm vang lên, mưa to tầm tã trút xuống.

Sở Ly nếu như biết là tối nay sẽ mưa to như vậy, nói cái gì cũng sẽ không ra khỏi cửa.

Vẫn may biệt thự ở ngay phía trước, chính vào lúc nhẫn nại của cậu sắp bị tiêu hao hết thì cuối cùng cũng đến nơi.

Ở trước cửa biệt thự đồng dạng cũng có hai người cũng bị xối ướt, phân biệt là chị gái và cháu trai của người đàn ông.

Bọn họ nhận được điện thoại của người đàn ông, nói tìm được cao nhân bắt quỷ, hai người vội vàng từ khách sạn đội mưa chạy tới.

Hai người không dám đi vào, chủ dám đứng đợi ở bên ngoài.

Nhìn thấy Sở Ly và Cung Tiêu, cháu trai và chị gái người đàn ông đều có chút sửng sốt.

Hai người này người này còn trẻ hơn người kia, còn đại sư bắt quỷ, sợ là vừa đi vào đã bị dọa khóc rồi.

“Em trai à, chị sao lại cảm thấy hai người em tìm được còn không đáng tin bằng người chị tìm được thế?”

Người phụ nữa trung niên kéo em trai bà sang một bên, nhỏ giọng hỏi.

Hai người này nhìn rất trẻ, một chút cũng không giống đạo sĩ, có điều đừng nói, hai người này lớn lên thật dễ nhìn.

Bà vui vẻ mà nghĩ, nói xong, lại nhìn Sở Ly và Cung Tiêu một cái.

Ừm, càng nhìn càng thấy đẹp trai, cho dù là dưới ánh đèn pin mơ hồ, cũng không che giấu được thịnh thế mỹ nhan của hai người họ.

Con trai người phụ nữ lại cảm thấy Cung Tiêu có vài phần quen mắt, có điều đầu óc cậu ta như cậu mình, nhất thời không nhớ ra nổi.

“Đáng tin, em chính mắt nhìn thấy cậu ta bắt một nữ quỷ, nữ quỷ đó hiện tại còn trên người cậu ta.” Người dàn ông thề son hẹn sắt nói.

Còn về tại sao hắn lại nhận định Sở Ly lợi hại?

Rất đơn giản, trừ chính mắt nhìn thấy cậu bắt quỷ ra, còn có một điểm, chính là Cung Tiêu và cậu là có giao tình tốt.

Cung Tiêu là người nào?

Là lão đại giới thương nghiệp, cự giả mà ai cũng biết đến...

Nói tóm lại, dù sao cũng không phải là người bình thường.

Cho nên tương tự, Sở Ly cũng không phải là người bình thường.

Hơn nữa đừng nhìn Sở Ly tuổi còn trẻ, nhưng vừa nãy lúc cậu duỗi tay bắt quỷ, người đàn ông rõ ràng cảm nhận được khí chất lười biếng của cậu đột nhiên trở nên sắc bén.

Nhìn qua là biết cũng có chút tài năng.

Chỉ nhìn vào điểm này, hắn nhận định Sở Ly là thiên sư có đạo hạnh hàng thật giá thật.

Người đàn ông không biết mình chó ngáp phải ruồi, mời đến thiên sư chân chính.

Hơn nữa trình độ Sở Ly đơn phương độc mã bắt lệ quỷ, ở trong giới thiên sư còn là trình độ rất cao.

Còn về những người khác, dù tuổi tác gấp đôi cậu, cũng không có mấy người có thể nhẹ nhàng bắt được lệ quỷ như vậy.

Sở Ly chính là sinh ra đã có thiên phú làm thiên sư.

Nhưng vận mệnh chính là công bằng, người có được một thứ đồng thời cũng sẽ mất đi những thứ khác.

Sở Ly sinh ra đã bị vứt bỏ, từ nhỏ cơ thể đã yếu ớt, năm 18 tuổi còn có một kiếp nạn sinh tử.

Vẫn may tâm thái cậu rất tốt, nghĩ thoáng, cộng thêm sư phụ và chúng sư huynh sư tỷ quan tâm, cũng tiêu sái vui vẻ mà sống.

Người đàn ông bên này đảm bảo với chị gái hắn, bên kia Sở Ly đang quan sát tình hình xung quanh.

Vừa nãy Sở Ly đứng ở trong sân ngẩng đầu lên nhìn, đúng lúc nhìn thấy quỷ ảnh chợt lóe rồi biến mất trên tầng hai.