Thiên Sư Muốn Nằm Thẳng, Nhưng Luôn Có KPI Tìm Đến

Chương 13: Nghiệp sát

“Các anh có phải lúc đến đυ.ng phải hiện trường tai nạn xe cộ không? Hơn nữa trong đó có một người phụ nữ hơn 40 tuổi chết ngay tại chỗ?”

Sở Ly không trả lời anh ta, ngược lại hỏi ra câu hỏi của mình.

Cậu nhìn thì nhu hòa, nhưng kỳ thật tính cách rất bá đạo, thích đảo khách thành chủ.

“Cậu làm sao mà biết được?” Cảnh sát mặt mũi bầm dập nói đồng đội lùi lại, mở miệng nói.

Cậu ta mặc dù là chất vấn, nhưng cũng gián tiếp trả lời câu Sở Ly hỏi.

“Bởi vì cô ta vừa nãy chính là ở phía sau anh.” Sở Ly nhẹ hàng nói một câu, như một tiếng sấm vang vọng bầu trời.

Chuyện này nghe thật dọa người.

“Tiếng thét vừa nãy là do cô ta phát ra?” Cung Tiêu không hề bị dọa, ngược lại còn rất có hứng thú mà mở miệng.

“Đúng vậy.” Sở Ly gật đầu.

“Vậy cô ta hiện tại đi đâu rồi?” Cung Tiêu hỏi vấn đề này cũng là vấn đề mà mọi người muốn hỏi, ánh mắt bọn họ sáng quắc mà nhìn Sở Ly, chỉ sợ nữ quỷ đó còn ở đây.

“Ở đây.” Sở Ly lắc lắc tấm bùa trong tay.

Theo động tác lắc lắc này của cậu, trong lòng mọi người sợ hãi, chỉ sợ thứ bên trong đi ra.

“Ai da, đừng có lắc đừng có lắc nữa.”

Trong đám người bọn họ hầu hết là không tin tà, nhưng có tiếng thét vang ở bên tai.

Trong tay Sở Ly ngoại trừ bùa chú thì không còn gì nữa, vừa nãy nói đều là sự thận, không đến lượt bọn họ không tin.

Đặc biệt là vị cảnh sát bầm dập kia, thân là đối tượng bị nữ quỷ tiếp xúc thân mật, nếu như không phải tôn nghiêm đàn ông đang chống đỡ cho cậu ta, chỉ sợ lúc này hai chân cậu ta đã run lên, xụi lơ dưới đất rồi.

“Vậy cô, cô ta vừa nãy tại sao, lại đi sau lưng tôi?” Lúc cậu ta nói ra cố gắng làm cho mình không răng va cầm cập.

“Bởi vì vận khí của anh tướng đối thấp, nên quỷ quấn lấy anh, nên đây là nghiệp sát dẫn đến bị đâm chết.”

Người vừa mới chết, đặc biệt là người chết oan uổng, có một vài nơi đặc thù sẽ hình thành sát.

Bọn họ vô tri vô giác, cái gì cũng không còn nhớ, chỉ biết đi hút dương khí của người sống.

Mặc dù sẽ không tạo thành phiền phức quá lớn, nhưng người vận khí kém gặp phải, sẽ bị tổn thương gân cốt.

Cũng may cảnh sát này gặp được cậu, nếu không trở về có lẽ sẽ xảy ra sự cố đâm xe, không đến mức mất mạng, nhưng bị đau một thời gian là chuyện chắc chắn.

“Có điều anh cũng không cần lo lắng, cô ta vừa mới chết, đạo hành rất yếu, không tạo thành rắc rối gì cho anh, cùng lắm là xui xẻo một chút, phá cái tài tiêu cái tai.”

Lời này vừa nói ra, cảnh sát còn lại đột nhiên hiểu ra, tại sao lúc hai người xuống xe bị ngã, cậu ta không có chuyện gì, đồng đội lại ngã đập đầu lên viên đá, đến mặt cũng đυ.ng phải.

“Vậy, vậy tôi sau này còn có chuyện gì không?”

“Không có, nhớ đừng quên đi đến miếu bái lạy, phơi nắng nhiều một chút là được.” Sở Ly tùy ý phất phất tay.

“Vậy, cảm ơn.” Thân là nhân viên nhà nước, vón dĩ là không nên tin mê tín dị đoan.

Có điều, phàm là chuyện gì cũng có bất ngờ, làm người không thể quá cứng miệng.

Hai vị cảnh sát vừa rời đi, Sở Ly nghĩ 50 vạn phí tổn thất tinh thần là đủ rồi, chuẩn bị đồng ý, hôm này đi từ thiện, còn mình chỉ giữ lại một chút.

Rồi mời Cung Tiêu ăn cơm, cảm ơn anh tối nay đã đến.

Ừm, vẫn là mời ở nhà hàng đó, nhà đó có món canh cá ăn rất ngon, ngon đến mức như muốn nuốt luôn cả lưỡi.

Sở Ly nghĩ rất hay, vừa chuẩn bị mở miệng, nhìn thấy người đàn ông kia lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà quỳ xuống trước mặt cậu.

“Tiểu sư phụ, cứu mạng.”

...

Ban đêm thành phố S không hề có dự liệu, đột nhiên đổ cơn mưa to, cơm mua này to đến kinh người, cho dù là đi ô, quần áo trên người cũng ướt dượt.

Sở Ly phi một ngụm nước mưa trong miệng ra.

Vừa nãy gió to đem ô trong tay cậu quật nghiêng, nước mưa phả lên miệng cùng miệng cậu.

“Lạnh quá.”

Nước mưa lạnh theo cổ cậu một đường đi xuống, làm cho Sở Ly không khỏi rùng mình một cái.

Nửa đêm dầm mưa đi ra ngoài, thật sự là chịu tội mà.

Lúc này, một bàn tay to ấm áp từ sau lưng cậu duỗi qua, nắm chặt bàn tay lạnh lẽo đang cầm ô của cạu, đồng thời dù trong tay anh cũng che trên đỉnh đầu cậu.

Là Cung Tiêu.

Sở Ly không cần quay đầu lại cũng biết là anh.

Trên người Cung Tiêu có một cỗ hương mộc nhàn nhạt, tươi mát lạnh lẽo, rất phù hợp với khí chất của anh, chỉ khi cách rất gần mới ngửi thấy được.

Sở Ly không thích tiếp xúc tứ chi với người khác, nhưng người này là đại mỹ nhân Cung Tiêu có gương mặt cực đẹp.

Ở trước mặt anh, Sở Ly cảm thấy bệnh sạch sẽ, không thích gì đó, đều có thể gạt sang một bên.

Mà tay anh thật sự rất ấm, giống như quả cầu nhỏ vậy, làm cho Sở Ly cảm thấy vui vẻ rạo rực trong lòng.

Cung Tiêu cầm dù rất ổn, đã che được hầu hết nước mưa, khiến cho Sở Ly rốt cuộc không cần chịu đựng tàn phá của nước mưa nữa.

Đồng thời bị xối thành còn gà ướt là người đàn ông đang dẫn đường phía trước họ, 3 người an tĩnh đi trên một con đường nhỏ không người.

Bọn họ hiện tại đi tới là một tòa biệt thự.

Tòa biệt thự đó là do chị gái hắn mua, cháu trai khoảng thời gian trước mới kết hôn, chị gái hắn liền giúp hai vợ chồng cháu trai mua một căn nhà cưới.

Cũng chính là biệt thực bon họ hiện tại cần tới.

Thời gian quay lại 1 tiếng trước.

Người đàn ông sau khi biết được Sở Ly biết bắt quỷ, bổ nhào quỳ xuống trước mặt Sở Ly nói giúp hắn trừ tà, còn nói ra những chuyện lạ xuất hiện trên người cháu dâu hắn.

Sở Ly vừa nhìn thấy KPI chủ động tìm tới cửa, cũng không để ý đến chuyện vừa nãy nữa.

Đương nhiên nên tức giận vẫn là tức giận, cậu nói giá tiền thuê trừ tà gấp đôi với người đàn ông đó.

Đến phí tổn thất tinh thần cộng lại cũng đến 150 vạn.

Không thể không nói Sở Ly kiếm tiền thật dễ dàng.

Nghề nghiệp của bọn họ là nghề có độ nguy hiểm cao.

So với cổ phiếu còn có độ nguy hiểm hơn, cổ phiếu thua chỉ là mất tiền, bọn họ thua chính là mất mạng.

Không thể so sánh với nhau được.

Người đàn ông bắt đầu nói về chuyện xảy ra với cháu dâu hắn.

Vốn dĩ trong nhà mua căn biệt thự đó là để làm hỉ sự, đặc biệt là căn biệt thự này còn là từ thời dân quốc giữ lại, mặc kệ là ở hay là giá trị thì cũng đều rất không tồi.

Nhưng hai vợ chồng cháu trai hắn sau khi vào ở, bắt đầu không ngừng có chuyện lạ.

Lúc đầu là con chim anh vũ nuôi trong nhà không hiểu sao mà chết đi, sau đó đến giờ Tý mỗi đên chó trong viện đều sủa to.

Động vật xảy ra chuyện rồi đến lượt người.

Cháu dâu nói từ nửa tháng trước vẫn luôn mơ thấy một nữ quỷ không nhìn thấy mặt, nữ quỷ đó vẫn luôn nói cô xuống giường, nói muốn chiếm giường của cháu dâu.

Lúc đâu cháu dâu hắn chỉ cho rằng là ác mộng, cũng không để tâm.

Nhưng sau đó liên tục 7 ngày mơ thấy cùng một giấc mơ, hơn nữa mỗi lần cảnh trong mơ càng sâu hơn, nữ quỷ đó từ đầu chỉ dứng ở cửa phòng, đến cuối cùng càng ngày cách càng gần cháu dâu hắn.

Thẳng đến cuối cùng đứng ở bên cạnh nhìn cháu dâu hắn.

Bọn họ lúc đầu nghe thấy như vậy đồng dạng cũng không để tâm, chỉ cho rằng cháu dâu làm việc quá mệt, tinh thần chịu áp lực.

Thẳng đến khi cháu trai hắn cũng mơ ác mộng.

Hai người mơ giấc mơ khác nhau, nhưng cảnh tượng lại cùng xảy ra ở biệt thự.

Cháu trai hắn mơ thấy một người mặc quần áo kiểu Tôn Trung Sơn, mặc bị thiêu đốt hơn phân nửa, người đàn ông gương mặt dữ tợn không ngừng đi tới đi lui trong phòng, hơn nữa miệng còn lẩm bẩm gì đó.

Cháu trai hắn lớn gan, sáo lại gần lắng nghe, kết quả nội dụng nghe được lại làm cháu trai hắn rợn tóc gáy, thiếu chút nữa bị dọa chết.

“Người đàn ông đó nói cái gì?” Quản lý phòng tập thể hình nhát gan lại tò mò hỏi.

Những người khác đều không dám nghe, mượn cớ chạy, còn quản lý vẫn kiên trì ở trong phòng lắng nghe.

“Người đàn ông đó nói, chết, chết, chết, người vào trong nhà này ở đều sẽ chết, muốn bọn họ để lại bạn lữ của mình.”

Quản lý bị dọa sợ đến da mặt cũng run lên, bước chân bắt đầu di chuyển về phía cửa.

Lúc này Sở Ly lên tiếng.

“Cháu trai anh thế mà nghe được nhiều như vậy, cũng không tồi, lá gan cũng rất lớn.”

Điểm chú ý của cậu có hơi lệch, làm cho Cung Tiêu nhìn cậu chăm chú.