Thiên Sư Muốn Nằm Thẳng, Nhưng Luôn Có KPI Tìm Đến

Chương 12: Còn ᛕích Ŧhích hơn phim kinh dị

Người đàn ông càng nghĩ càng sợ, trong lòng lướt qua một tia tuyệt vọng, xong đời, lần này là hắn đá phải miếng sắt.

Ài, sớm biết thì đã không cần bồi thường rồi, cũng chỉ là 5 vạn mà thôi, hà tất phải đi chọc đến Sở Ly.

Các lãnh đạo khác của khách sạn sau khi biết Cung Tiêu tới, toàn bộ cũng kính chạy tới đứng chờ.

Trận thế này làm cho người đàn ông càng thêm lo sợ bất an.

Hiện tại xin lỗi còn kịp không?

Đáp án đương nhiên là không kịp rồi.

Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, mọi người nhìn rõ người đàn ông lúc chạy bộ đầu có chút lắc lư, tai nghe từ bên tai bay thẳng về phía Sở Ly.

Sau đó dừng trên máy chạy bộ, Sở Ly không cẩn thận mà giẫm phải.

Không sai, Cung Tiêu nói Sở Ly là không cẩn thận giẫm phải, thì chính là cậu không cẩn thận.

Mặc dù mọi người đều không chú ý tới điểm này, cơ thể Sở Ly cũng lung lay một chút, bước chân dừng lại một giây, sau đó không hề do dự mà giẫm lên.

Những chi tiết này cũng chỉ có Cung Tiêu và đương sự biết, những người khác đều không chú ý tới.

“Ách, xin, xin lỗi, xem ra là tôi trách nhầm vị tiểu tiên sinh này rồi.”

Người đàn ông trên trán chảy mồ hôi, dưới ánh mắt sắc bén của Cung Tiêu, đến đi lại gần cũng không dám.

Hạ thủ của hắn thì từng người từng người như chim cút, làm người khác nhìn càng thêm đáng giận lại đáng thương.

“Anh không có trách nhầm, anh chính là cố ý.” Sở Ly một kiếm thấy máu.

Lời nói này làm cho mồ hôi trên trán người đàn ông càng chảy nhiều hơn.

“Đúng, là lỗi của tôi, là tôi già cả mắt mờ.” Người đàn ông không nhịn được mà xin lỗi.

“Ngài xem tối nay tôi cũng tạo thành không ít phiền phức cho cậu, trong thẻ này có 10 vạn, là phí bồi thường tổn thất tinh thần cho ngài.”

Hắn móc một tấm thẻ ra, cung kính mà đặt lên bàn.

“Phí tổn thất tinh thần chỉ đáng 10 vạn?” Sắc mặt Cung Tiêu vẫn rất âm u, anh ngồi ở bên cạnh Sở Ly, ngón trỏ gõ nhẹ lên bàn.

Giọng nói này nghe thì không to, nhưng rơi vào tai người đàn ông lại như quỷ đòi mạng, cơ thể không nhịn được mà run rẩy.

Hắn đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Sở Ly, nghĩ rằng cậu tuổi còn nhỏ dễ nói chuyện, nhất thời mềm lòng nói không chừng còn tha thứ cho hắn.

Có điều bàn tính của hắn phải uổng công rồi.

Sở Ly không chỉ không mền lòng, còn một bộ dáng đắc chí mà trừng mắt nhìn hắn.

Cậu cũng không phải kẻ ngốc, nếu như không có Cung Tiêu làm chủ cho cậu, người đàn ông này có thể chuyển biếи ŧɦái độ lớn như vậy à?

Sở Ly mặc dù có năng lực không thể mình bị tổn hại, có điều cậu nhìn không vừa mắt dáng vẻ kiêu ngạo của người đàn ông này.

Đúng lúc mượn cơ hội này để làm nhụt nhuệ khí của hắn.

Người đàn ông bị Sở Ly trừng mắt lập tức nổi giận, nhưng không tiện phát tác, chỉ có thể nghẹn lại tiếp tục nói xin lỗi.

Đến khi phí tổn thất tinh thần lên đến 30 vạn, đồng chí cảnh sát cuối cùng cũng khoan thai đến muộn.

Bọn họ không chỉ đến muộn, trong đó còn có một người mặt mũi bầm dập, quần áo còn có vài chỗ bị rách, thoạt nhìn vô cùng thê thảm.

Mọi người: “...”

Nếu như không nhìn đồng phục cảnh sát, nhất thời còn không biệt ra được, rốt cuộc là bên nào gây chuyện.

“Có chuyện gì vậy? Ai báo cảnh sát ở đây có người gây chuyện?” Cảnh sát nhìn xong cảnh tượng ở đây mở miệng hỏi.

“Là trước đó tôi báo cảnh sát.” Quản lý phòng tập thể hình nhìn Cung Tiêu một cái, mở miệng giải thích.

Quản lý nói xong không nhịn được mà ở trong lòng tán thưởng chính mình, lời hắn nói quả thật là nói quá tốt, hay lắm, lần này tuyệt đối sẽ kéo hảo cảm của Cung Tiêu lên.

Cung Tiêu nhìn hắn một cái khẽ gật đầu, quản lý phòng tập thể hình mới tiếp tục nói tiếp.

“Kỳ thật chúng tôi chỗ này cũng không có nháo chuyện gì lớn, chỉ có điều là xảy ra chút xung đột bằng miệng, bất quá hiện tại đã không còn chuyện gì nữa.”

Biết Cung thiếu không hy vọng cảnh sát gia nhập vào, quản lý nói vài câu chuẩn bị mời cảnh sát đến phòng nghỉ bên cạnh uống trà.

Cảnh sát dò hỏi một phen, nhìn thấy quả thật không có chuyện gì lớn, cảnh sát mặt mũi bầm dập đen mặt, cảnh sát liền chuẩn bị rời đi.

Không biết có phải là bởi vì vết thương trên người anh ta, tính khí của hắn cơ hơi kém, mặt đen đến đáng sợ.

Nhưng chính vào lúc này, Sở Ly đột nhiên hô một câu đợi đã.

Trong lòng người đàn ông lộp bộp một tiếng, thế nào, chỉ đền tiền còn khôn vừa ý, còn muốn đưa hắn đến cục cảnh sát uống trà?

Nhưng người khác bao gồm của Cung Tiêu cũng nhìn Sở Ly, muốn biết cậu làm cái gì?

Hai cảnh sát nghe vậy dừng lại, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Sở Ly, đồng dạng cũng không biết cậu muốn làm gì?

Sở Ly không nói gì nhiều, mà đi tới trước mặt hai người đi xung quanh một vòng, sau đó duỗi tay vô lên người cảnh sát mặt mũi bầm dập kia/

Nhất cử nhất động này làm tất cả mọi người ngơ ngác, đặc biệt là người đàn ông kia.

Hắn thật không ngờ Sở Ly thế mà lại to gan như vậy, đến cảnh sát cũng dám đánh, thật sự là làm hắn bội phục bội phục.

Lớn như vậy rồi, hắn còn chưa từng gặp người nào kiêu ngạo như vậy.

Cảnh sát bị tập kính vừa định phản kích, nhưng nhìn thấy ánh mắt mang theo uy hϊếp của Sở Ly, nhất thời quên mất động tác.

Cung Tiêu là người nhìn rõ nhất trong đám người bọn họ, biết đối tượng Sở Ly ra tay không phải là cảnh sát trẻ tuổi kia, mà là một thứ phía sau.

Có điều, nơi đó thật sự là trống khống sao?

Những người khác không nhìn thấy, Sở Ly lại nhìn thấy rất rõ ràng, cảnh sát đó vừa đi vào, cậu đã nhìn thấy sau lưng anh ta có một người phụ nữ cả người đầy máu đi theo phía sau.

Người phụ nữ đó trước khi chết hẳn là bị vật gì đó nặng va chạm, đầu trực tiếp bị bẹp một nửa, nửa cái não bị bắn ra ngoài, lộ ra máu trắng hồng ở bên trong...

Cơ thể có một nửa bị va chạm nát nhừ, nội tạng bên trong cũng bị lộ ra, ruột nôn kéo trên mặt đất, từ trong phòng vẫn luôn kéo ra bên ngoài.

Bộ quần áo tối màu trên người cô ta bị nhuộm thành màu đỏ, đôi chân dũng dùng tư thế vô cùng kỳ quái mà đi đường.

Nửa con mắt còn tốt của cô ta gắt gao trừng trừng nhìn cổ cảnh sát đó, trong mắt lộ ra tham lam.

Nhìn Sở Ly tay chụp tới, cô ta phát ra tiếng chói tai vừa định chạy trốn, kết quả đã bị lá bùa trong tay Sở Ly bọc lấy.

Cảnh sát kia cảm thấy bả vai nặng nề vừa nãy đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Anh ta nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, kinh ngạc nhìn Sở Ly, không biết cậu vừa nãy rốt cuộc đã làm gì.

Đồng đội của anh ta thì lại kéo anh ta ra, chất vấn Sở Ly rốt cuộc đang làm gì? Giọng nữ kêu đến thê lương kia có phải là cậu giở trò không?

Những người khác đều nghe thấy tiếng hét thảm, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác dựng tóc gáy.

Bọn họ đều nhìn về Sở Ly, muốn biết tiếng kêu thảm vừa nãy có phải là do cậu giờ trò không, thật dọa người, thật cmn kí©ɧ ŧɧí©ɧ, còn thích thích hơn cả phim kinh dị.