Người đàn ông nghe thấy, mẹ nó, càng thêm tức giận, làm cho mấy nhân viên cùng quản lý không thể người ôm chân người ôm tay.
Quản lý nhìn Sở Ly, vẻ mặt bất đắc dĩ,
Tổ tông à, đừng nói gì nữa, chúng tôi sắp không giữ nổi nữa rồi, đến lúc đó hai người đánh nhau, tiền thưởng tháng này của tôi sẽ không giữ được mất.
Đồng thời cho người bên cạnh một ánh mắt, để người đó đi báo cảnh sát.
Nhân viên hiểu ý, hưu một cái chạy ra bên ngoài gọi cảnh sát.
“Đợi chút, tôi rất nhanh sẽ đến nơi.”
Cung Tiêu nghe xong trực tiếp cúp điện thoại, khiến cho Sở Ly căn bản không có cơ hội mở miệng từ chối.
Được rồi, cùng lắm thì cậu nợ nhân tình của người ta, đến lúc đo cho anh vài lá phù phòng thân, Sở Ly nhún vai yên tĩnh ngồi trên ghế, hình thành đối lập với người đàn ông đang nổi giận lôi đình kia.
“Xin lỗi, A Khiêm, tôi có chút việc riêng có thể là không thể tiếp đón được.” Cung Tiêu từ trong phòng đi ra nói với bạn tốt.
Thủ hạ của anh vừa mới điều tra được chút chuyện, nghĩ thời gian còn sớm, vốn dĩ muốn gọi điện hỏi Sở Ly, thật không ngờ bên phía Sở Ly thế mà lại có phiền phức.
Nghĩ tới Sở Ly chỉ có một mình chắc chắn sẽ sợ hãi, Cung Tiêu đến nghĩ cũng không nghĩ mà muốn xử lý chuyện của cậu trước.
“Được, cậu bận việc của cậu, chuyện nhà họ Lưu chúng ta bàn lại sau.”
“Được.” Cung Tiêu gật đầu rồi đi ra khỏi phòng riêng.
Nhìn bóng lưng có chút vội vàng của Cung Tiêu, Mạc Khiêm chống cảm vẻ mặt tò mò.
Rất ít khi nhìn thấy bạn tốt hoảng hốt như vậy, gọi cuộc điện thoại sắc mặt lập tức thay đổi, thật tò mò đối phương là ai?
...
Phòng tập thể hình.
Trong lúc quản lý khát vọng cầu nguyện, cuối cùng cũng có một nhóm người tới, có điều không phải là cảnh sát, mà là đám tiểu đệ người đàn ông gọi tới.
“Lão đại, ai chọc giận anh?” Mấy tên tiểu đệ kiêu ngạo mà đi vào.
“Chính là hắn.” Người đàn ông chỉ Sở Ly đang ngồi như lão thần trên sô pha.
“Đừng động thủ, hù dọa một chút là được rồi.” Người đàn ông thấp giọng phân phó.
Hắn mặc dù tính khí táo bạo, nhưng cũng không phải là xã hội đen.
“Biết rồi lão đại.” Người dẫn đầu gật đầu, sắc mặt hung thần ác sắt đi tới, chuẩn bị mở miệng giáo huấn Sở Ly một trận.
Sở Ly đã từng gặp lệ quỷ khủng bố hơn hắn nhiều, cảnh tượng trước mắt đối với cậu mà nói chỉ là chuyện nhỏ.
Cậu đến mí mắt cũng không nhắc lên.
Người đàn ông đen mặt thấy thế, thế mà không dọa được, cảm giác như mặt mũi có chút mất hết, liền đi tới muốn đẩy Sở Ly.
Quản lý và bảo an can đám người này đã hết người rồi, không có cách nào đi cản bên chỗ Sở Ly.
Mắt nhìn thấy tay người đàn ông sắp rơi lên người Sở Ly, một bàn tay trắng nõn thon dài, xương cốt rõ ràng đột nhiên từ phía bên cạnh duỗi ra.
Đau, đau, đau, đau,...
Người đàn ông đau đến mặt vặn vẹo, cánh tay cơ hồ bị vặn gãy, đau đến không ngừng kêu cứu.
Cmn, có phải là người không, sức lực lớn như vậy, giống như là kẹp sắt vậy, còn không thả ra cổ tay hắn sẽ bị bóp nát.
“Dám ở khách sạn của tôi đánh người, lá gan của các người cũng lớn quá rồi nhỉ.”
Một giọng nói lạnh lẽo trầm thấp vang lên, mọi người lúc này mới chú ý tới không biết từ lúc nào, trong phòng tập thể hình đã nhiều ra thêm một người.
“Anh đền rồi à.” Sở Ly thu lại bàn tay đang định duỗi ra, ngẩng đầu nhìn về phía Cung Tiêu đang đứng trước mặt cậu, giọng nói có vài phần nhảy nhót.
Người của cậu cũng đến rồi.
“Tôi đến rồi, đừng sợ.” Mặc dù biết Sở Ly không có vô hại như vẻ bề ngoài, có điều Cung Tiêu vẫn nói thêm một câu như vậy.
Không còn cách nào khác, Sở Ly lúc an tĩnh thoạt nhìn như búp bê mềm mại, một bộ dáng dễ bị bắt nạt.
Nếu không cũng sẽ làm cho Lục Tinh Thần cảm thấy trong lòng có hổ thẹn.
Sau đó anh nâng chân lên đá văng người đàn ông đen mặt vừa rồi, lấy ra khăn tay lau lau tay.
Ở tình huống bình thường anh rất ít khi ra tay.
“Anh là?” Người đàn ông nhìn tiểu đệ bị hạ nhục, nhíu mày hỏi.
Hắn không có nhận ra Cung Tiêu, bình thường xem tạp chí tình sắc tương đối nhiều, nào có đi đọc tạp chí kính tế tài chính.
Nhưng quản lý phòng tập thể hình nhận ra Cung Tiêu.
Phí lời, đây chính là cha mẹ cho bọn họ cơm no áo ấm, đương nhiên là ghi nhớ trong lòng rồi.
“Cung thiếu.”
Hắn sợ hãi mà hô lên một tiếng, thật không ngờ thiếu niên trước mặt này thế mà là bạn của Cung thiếu.
Cũng cẩn thận nghĩ lại xem lúc này có chỗ nào vô lễ với Sở Ly không, chỉ sợ công việc sẽ mất.
Người đàn ông vẫn là không nhớ ra thân phận của Cung Tiêu, nhìn thấy tiểu đệ bị thướng vốn dĩ là muốn gào lên một phen.
Nhưng nhìn dáng vẻ sợ hãi của quản lý phòng tập thể hình, hắn lặng lặng ngậm miệng lại.
Hắn mặc dù tính tình kiêu ngạo ương ngạch, nhưng cũng không phải là kẻ ngốc, biết người trẻ tuổi này có thân phận không thấp.
Thật không ngờ Sở Ly thoạt nhìn ăn mặc bình thường, thế mà lại quen biết loại người này.
Nghĩ dứt khoát chuyện lớn hóa nhỏ, vì thế mở miệng hắn đại nhân không tính toán với trẻ nhỏ, chuyện đánh người của hắn cũng không tính toán, chỉ cần đền tiền tai nghe cho hắn là được.
Cung Tiêu không biết ngọn nguồn câu chuyện, nhìn về phía Sở Ly.
Sở Ly đi tới nói với anh chuyện xảy ra, cuối cùng còn cố ý thêm một câu.
“Anh ta vừa nãy mở miệng đã sư tử ngoạm, còn muốn tôi đền gấp đôi tiền, quản thật là muốn kiếm tiền.”
Cung Tiêu gật đầu, vỗ vỗ đầu cậu trấn an, sau đó nhìn về phía quản lý phòng tập thể hình.
“Cậu đi trích xuất camera, nếu như lời Tiểu Ly nói không có vấn đề gì, thì chúng ta lại nói tiếp.”
Câu cuối cùng, Cung Tiêu là nói với người đàn ông vừa nói chuyện, ý tứ của anh rất đơn giản, Sở Ly không có vấn đề.
Vậy thì các người phiền phức rồi.
Sắc mặt người đàn ông có chút khó coi, nhân lúc quản lý đi trích xuất camera, hắn nhanh chóng lên mạng tìm kiếm thân phận của Cung Tiêu.
Mới chỉ vừa đánh ra chữ Cung, Baidu đã xuất hiện rất nhiều tin tức về Cung Tiêu.
Trong đó có nhiều bài viết giới thiệu thân phận Cung Tiêu lợi hại cỡ nào, là con trai út nhà họ Tiêu, 18 tuổi đã bắt đầu gây dựng sự nghiệp, liên quan đến rất nhiều lĩnh vực, chiến thắng liên tiếp, 23 tuổi đã sáng lập công ty khổng lồ, không hề thua gì quy mô thương nghiệp đế quốc nguyên bản của nhà họ Cung.
Bên dưới còn chu đáo đăng thêm ảnh Cung Tiêu ngồi trên xe bị chụp được.
Người đàn ông không cần so sánh cũng biết, người trong ảnh chính là người người trước mặt.
Diện mạo xuất chúng như vậy, hắn sao có thể nhầm lẫn.
Mà hắn không nhớ nhầm thì, chú hai của hắn hình như mấy ngày trước còn nói đến có một hạng mục muốn hợp tác với nhà họ Cung, còn để hắn đi phụ trách đàm phán.
Hắn bây giờ thì hay rồi, còn chưa tiến vào cửa lớn tập đoàn người ta đã đắc đội với đại Boss nhà người ta rồi, nào còn dám đi bàn bạc?
Chỉ sợ đến cửa lớn còn chưa đi vào đã bị tống ra ngoài rồi, hạng mục cũng hỏng bét luôn.