Thiên Sư Muốn Nằm Thẳng, Nhưng Luôn Có KPI Tìm Đến

Chương 2: Bày sạp bị bắt

Chỉ thấy tòa kiến trúc hoang vắng tối đen đột nhiên biến thành ngôi nhà ở đậm chất cổ xưa.

Trên nóc nhà trên xà ngang còn bay đầy dải lụa trắng, không gió tự bay.

Cách đó không xa có hai ngọn đến màu trắng, đang tản ra ánh sáng màu xanh, giấy đang bay lượn trong không trung.

Sở Ly bắt lấy một tờ đưa lên nhìn, là tiền giấy đốt cho người chết, cậu phun nước bọt hai tiếng kêu đen đủi.

Chính ở phía trước cậu, người đàn ông tuấn mỹ gặp lúc ban ngày đang an tĩnh nằm trên chiếc giường đầy hương vị cổ xưa kia, vẻ mặt an tường.

Nếu như không phải cảnh tượng xung quanh quá mức quỷ dị, mặc cho ai cũng sẽ cho rằng anh chỉ là đang ngủ.

Đây là thủ thuật che mắt của lệ quỷ, kỳ thật lúc này Sở Ly vẫn còn ở trong tòa kiến trúc kia.

Cậu tiếp tục đi về phía trước, muốn đi tới bên cạnh người đàn ông đó.

Phía sau Sở Ly, đột nhiên có một nữ quỷ bạch y không một tiếng động mà bay vụt tới.

Quần áo trên người nữ quỷ có chút cháy đen, tựa hồ như là bị cái gì đó thiêu đốt.

Dưới cổ nữ quỷ đó dường như cũng không có thứ gì, vạt áo to rộng thẳng tắp rũ xuống dưới, cùng với cái đầu tạo ra góc vương 90 độ quỷ dị.

Mắt thấy sắp đến trước mặt Sở Ly mà Sở Ly không hề phát giác, gương mặt nữ quỷ chỉ có năm cái hốc đen cong lên nụ cười quỷ dị, đột nhiên vươn móng vuốt ra, móng tay sắc ngọn tụ lại, như muốn móc tim cậu ra.

Hay lắm, chính là ngươi ở sau lưng ta làm hỏng chuyện của ta, hiện giờ đến rất đúng lúc, trực tiếp giữ lại làm chất dinh dưỡng của ta.

Chính vào lúc móng tay sắp đυ.ng vào lưng Sở Ly, nữ quỷ lộ ra vẻ mặt nhất định phải có được.

Nhưng cô ta vui vẻ quá sớm, một giây sau.

Vào lúc ngàn cân treo sợ tóc, sau lưng Sở Ly như mọc ra đôi mắt, đột nhiên cúi người tránh móng vuốt của cô ta, đồng thời kiếm tiền đồng trong tay lập tức đập vào đầu nữ quỷ.

Chỉ nghe phụt một tiếng, kiếm tiền đồng như là đập vào vật mềm mại gì đó, sau đó là tiếng hét thảm của nữ quỷ, thân ảnh của cô ta rất nhanh đã tiêu tán giữa không trung.

Còn không kiên trì nổi một giây, đã hồn tan thành mây khói.

Lệ quỷ làm nhiều việc ác, đã có sát nghiệp trên người như vậy, Sở Ly chưa từng nhân từ nương tay.

Hơn nữa đối với người đàn ông kia, nữ quỷ đem anh đặt lên giường để hút dương khí, mà đối với cậu lại chỉ là móng vuốt.

Đối đãi khác biệt quá rồi đó nhé!

Sở Ly chán ghét tiêu chuẩn kép như vậy, một kiếm trực tiếp siêu độ cho cô ta.

Nữ quỷ sau khi biến mất, thủ thuật che mắt cũng mất đi hiệu lực, bọn họ lại một lần nữa trở về với tòa kiến trúc cũ.

Lúc này không có mây đen, ánh trăng sáng tỏ từ cửa sổ chiếu vào, chiếu sáng rõ bên trong tòa kiến trúc.

Sở Ly đi tới vỗ vỗ má người đàn ông tuấn mỹ kia: “Tỉnh tỉnh, trời tối rồi, muốn ngủ thì về nhà ngủ.”

Người đàn ông dưới lực đạo vỗ vừa phải của cậu, mơ màng mà từ từ tỉnh lại.

“Cậu nhóc, chúng ta lại gặp nhau rồi.”

Cung Tiêu câu đầu tiên không phải là nghi hoặc với hoàn cảnh hiện tại, mà ngược lại còn cười với Sở Ly, lên tiếng chào hỏi.

Khi nhìn thấy kiếm tiền đồng sau lưng cậu, ánh mắt Cung Tiêu lóe lên, nhưng không biểu hiện ra ngoài.

Sở Ly không thích bị gọi là cậu nhóc, có điều nhìn người đàn ông cười cười, cậu không tính toán với anh.

Không còn cách nào khác, Sở Ly là tên nhan khống.

“Đây là ở đâu? Tôi sao lại ở đây?” Câu thứ hai của anh cuối cùng cũng hỏi đến vấn đề chính.

“Tòa nhà bỏ hoang, anh làm thế nào đến được đây tôi sao mà biết được, nói không chừng anh uống say tự mình chạy tới đây đi ngủ.”

Sở Ly vẻ mặt nghiêm túc ăn nói linh tinh.

Cung Tiêu bình thường một giọt rượu cũng không dính lại thích sạch sẽ: “...”

Anh từ dưới đất đứng lên, để tỏ lòng cảm ơn với Sở Ly, móc ra một tấm danh thϊếp màu đen mạ vàng.

Tấm danh thϊếp còn khắc hoa văn hoa tử kinh, có vẻ cổ xưa lại hào khí, bên trên có tên và số điện thoại của Cung Tiêu, đây là danh thϊếp cá nhân của anh, người bình thường muốn có anh cũng không chó.

“Cảm ơn cậu từ nơi xa như vậy chạy đến đây gọi tôi dậy, tôi là Cung Tiêu, đây là danh thϊếp của tôi.”

“Nếu như ở thành phố S gặp phiền phức gì, trực tiếp gọi điện thoại cho tôi, có thể giúp nhà họ Cung chúng tôi sẽ tận lực.” Cung Tiêu trịnh trọng hứa hẹn.

Nhà họ Cung ở thành phố S đều có người trong hai giới hắc bạch đạo, anh lại là người cầm quyền kiệt xuất của nhà họ Cung, một lời hứa hẹn đáng ngàn vàng, thành phố S có không biết bao nhiêu người muốn có được lời hứa hẹn này, Sở Ly còn là người đầu tiên.

Có điều Sở Ly không hề biết, cậu nhìn thấy hắc khí trên mặt Cung Tiêu đã biến mất, nhận lấy danh thϊếp cũng không tính ở lại lâu, cậu còn muốn về đi ngủ, thức khuya không cao lên được.

“Không cần khác khí, tôi tên Sở Ly, không có danh thϊếp đưa cho anh, có duyên gặp lại.”

“Có cần tôi gọi người đưa cậu về không?”

Cung Tiêu thầm lặp lại tên Sở Ly, nhìn ra ngoài cửa sổ đề nghị nói.

Cũng không biết cậu làm sao mà chạy đến được đây.

“Được.”

Có tiện nghi mà không chiếm thì là tên ngốc, Sở Ly lập tức đồng ý.

Cung Tiêu gọi điện thoại, rất nhanh bên ngoài đã có hai chiếc xe đi tới, anh đợi Sở Ly lên xe xong, mới đi tới chiếc xe phía sau.

“Cung thiếu.” Tài xế cung kính gọi một tiếng.

“Ừm, về thôi.” Cung Tiêu ngồi vào xe, lúc này trên mặt đã không còn ý cười khi đối diện với Sở Ly.

Khi anh mặt vô biểu tình, bầu không khí trong xe đông cứng đến cực điểm.

“Sau khi trở về điều tra một chút nhà họ Lưu hai tháng trước cùng chúng ta đấu thầu đất của nhà họ Lỗ, bọn họ gần đây có động tác nhỏ gì không?”

Nhà họ Lưu luôn không đối phó được với anh, khoảng thời gian trước nghe nói có một người thần bí đến nhà bọn họ, Cung Tiêu nghi ngờ chuyện lần này của anh chính là có người giở trò sau lưng.

“Vâng.”

Cung Tiêu nói xong, dựa vào lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần, trong xe lại một lần nữa lâm vào an tĩnh.

Chỉ còn lại chiếc xe đang chạy trên con đường trống trải.

Sở Ly đi chơi ở thành phố này hai ngày xong cảm thấy mình không thể chơi đến mê muội mất lý trí, dù sao cậu đến là đến rèn luyện, không phải đến để đi chơi.

Vì thế ngày thứ ba, cậu mua cho mình một cái kính râm, bày sạp ở dưới gốc cây đại thụ.

Trên sạp chỉ có mấy chữ viết to - xem bói, một quẻ 100, không chuẩn không lấy tiền.

Phái Mao Sơn bọn họ nghiệp vụ phong phú, trừ bỏ bắt quỷ còn kiêm cả chuyện giúp người đoán mệnh, xem tướng, đoán chữ, xem phong thủy.

Sở Ly trừ bắt quỷ liền chọn học đoán mệnh.

Bởi vì sư huynh sư tỷ nói cái này tốt, có thể dễ dàng nuôi sống bản thân.

Mặc dù không phải là nghề nghiệp chính của cậu, có điều trình độ có thể lừa gạt, ồ không, là giúp đỡ được nhiều người.

Bày sạp nửa ngày không có ai tới, Sở Ly rất nhàm chán, ngồi xổm ở ven đường nhìn kiến xếp hàng chuyển đồ ăn.

Cuối cùng, lúc cậu sắp nhàm chán chết đi được, cũng có một người đi tới.

Sở Ly vừa ngẩng đầu lên, hắc, hay lắm, còn không phải là đồng chí cảnh sát à?

Giây sau, cậu nhấc chân muốn chạy, đến sạp cũng không thèm đem đi.

Thật sự là xuất sư bất lợi, thế mà để cậu gặp phải kẻ địch số 1 của thiên sư.

Sư huynh sư tỷ cậu đều có kinh nghiệm bị cảnh sát bắt, cho nên mỗi lần nói đến chuyện này, đều nghiến răng nghiến lợi nói cậu tuyệt đối đừng có đυ.ng phải bọn họ.

Có điều rất đáng tiếc, Sở Ly không có như nguyện mà chuồn được.

Bị đồng chí cảnh sát kéo lấy cổ áo cậu, bị xách lên giống như một con gà đáng thương.

“Tôi nói cậu, tuổi còn trẻ học cái gì không học, học người ta đi lừa gạt, có biết tiến bộ không thế?” Đồng chí cảnh sát nói lời thấm thía giáo dục cậu.

“Vâng, chú cảnh sát nói rất đúng, là tôi sai rồi chú cảnh sát, lần sau tôi nhất định sẽ sửa đổi.”

Bạn học Sở Ly rũ đầu ăn nói khép nép, thái độ nhận sai vô cùng tốt.

Lục Tinh Thần mới 24 tuổi, vừa mới được làm nhân viên chính thức không lâu: “...”

Cậu ta có già như vậy không? 24 tuổi đã là chú rồi.

“Bỏ đi, niệm tình cậu tuổi trẻ không dẫn cậu đến cục cảnh sát viết bản kiểm điểm, cậu làm kiểm điểm bằng miệng là được rồi."

Sở Ly vừa nghe, cái này vô cùng đơn giản, cậu từ nhỏ chính là làm kiểm điểm miệng thành thói quen, là điển hình của việc chỉ nhận sai, dạy mãi không sửa.