Thiên Sư Muốn Nằm Thẳng, Nhưng Luôn Có KPI Tìm Đến

Chương 1: Cam chịu

Năm Sở Ly 18 tuổi, là đệ tử chân truyền thứ 99 của phái Mao Sơn, hôm qua vừa mới hoàn thành lễ thành niên, bị sư phụ gọi đến nói chuyện, ý bảo cậu đã đến lúc xuống núi rèn luyện rồi.

“Sao chỉ có mình con?”

Sở Ly kinh hãi, trước đây sư huynh sư tỷ của cậu xuống núi đều có người dẫn đi, còn khua chiêng gõ trống mười dặm đưa tiễn, không biết còn tưởng là đi đưa dâu.

Nhưng cậu nhìn trái nhìn phải nhìn xung quanh, phát hiện chỉ có một cái ba lô nhỏ, bên trong là bùa chú bắt quỷ cùng chu sa, ...

Trừ những thứ này ra, chính là lão già da mặt nhăn nheo như cà tím hong gió trước mặt.

Cũng chính là sư phụ của cậu.

Tại sao đến lượt cậu cái gì cũng không có, sư phụ thiên vị quá rồi.

Sở Ly nhíu mày tỏ vẻ ấm ức.

Cậu bị sư phụ trừng cho một cái: “Con có sư phụ còn không đủ nữa à?”

“Con đã học hết đạo pháp của phái Mao Sơn rồi, hiện tại đã đến lúc đi thực tiễn rồi, đi, dưới chân núi có một chuyến xe đi tới huyện thành, hiện tại đi vừa vặn đuổi kịp.”

Trứng chọi đá, Sở Ly mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn phải rời khỏi quan miếu cậu đã sống 18 năm.

Trên sườn núi, có mấy nam nữ trẻ tuổi mặc đạo bào lưu luyến mà nhìn theo bóng lưng Sở Ly.

“Thật không hiểu tại sao sư phụ lại không cho chúng ta đi tiễn, còn nói chúng ta nửa năm tới đừng có đi tìm tiểu sư đệ, vừa nghĩ đến rất lâu không được gặp tiểu sư đệ mềm mềm, chị đây đau lòng đến một ngày chỉ có thể ăn ba bữa.”

Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, mắt to, tư thái hào sảng đột nhiên từ trong túi áo móc ra một cái khăn tay che miệng khóc hu hu hu.

Tương phản này quá lớn, mọi người đứng bên cạnh: “...”

Đủ rồi, muốn nôn rồi đó.

“Về thôi, sư phụ làm như vậy chắc chắn là có dụng ý của ông.”

Đợi thân ảnh Sở Ly biến mất ở trong rừng cây, đại sư huynh ổn trọng của bọn họ lên tiếng: “Hơn nữa khoảng thời gian trước không phải mới lắp mạng sao? Muốn liên lạc với tiểu sư đệ, dùng Nokia là được.”

Mọi người vừa mới đổi điện thoại mạng di động 5G: “...”

Trước khi tiểu sư đệ rời đi nên đổi điện thoại mới cho đệ ấy, như vậy không có chuyện gì thì có thể gọi video, thất sách thất sách.

Dưới chân núi, Sở Ly xuống đến nên nơi là vừa đúng lúc, trên xe chỉ còn một vị trí cuối cùng.

Ngồi xuống hàng ghế cuối cùng, Sở Ly quay mặt ra cửa sổ nhìn sư phụ, mặc dù làm bộ như không có chuyện gì, nhưng đáy mắt vẫn có vài phần quyến luyến và mờ mịt với thế giới bên ngoài.

“Được rồi, đừng có cô phụ lại dạy dỗ mấy năm qua của sư phụ, sư phụ đợi con bình an trở về.”

Lúc xe ô tô khởi động, lão giả cũng chính là đạo trưởng Thanh Hư phất phất tay với Sở Ly.

“Vâng.” Sở Ly đáp một tiếng, giọng nói vang lên dưới tiếng xe ô tô khởi động lộ ra vài phần rầu rĩ.

Tài xế đạp ga, xe vụt chạy về phương xa nơi mà cậu không hề biết đến.

Đạo trưởng Thanh Hư đứng yên tại chỗ nhìn thật lâu, thẳng đến khi chân tê, mới thở dài bắt đầu đi trở về.

Trong tất cả đệ tử của ông, chỉ có Sở Ly là nhỏ tuổi nhất, từ nhỏ sức khỏe yếu ớt chưa từng xuống núi một mình.

Nếu như có thể, ông không hề muốn để Sở Ly sớm cảm nhận xã hội hiểm ác như vậy.

Dù sao mỗi trưởng bối đều hy vọng bảo vệ hậu bối ở phía sau, cho bọn họ một hoàn cảnh càng thêm thoải mái.

Đáng tiếc mấy ngày hôm trước bạn tốt của ông tính quẻ làm cho ông không thể yên tâm nổi, thẻ tượng hiện lên trong vòng nửa năm tới trong mệnh Sở Ly có một kiếp nạn lớn.

Vượt qua được thì cả đời bình an trôi qua, không vượt qua được thì chỉ có thể là 18 năm sau lại là nam tử hán.

Hơn nữa kiếp số này chỉ có thể đối ứng với một mình Sở Ly, người ngoài không thể giúp đỡ.

Trừ phi Sở Ly có thể tìm được quý nhân mệnh thiếu thủy, trên eo có ba nuốt ruồi đỏ, người đó vào lúc quan trọng sẽ trợ giúp Sở Ly hóa nguy thành an.

Còn là kiếp nạn gì? Khi nào thì xuất hiện? Bạn tốt lại không thể, cũng không có cách nào lộ ra.

Loại chuyện này, nói nhiều, sẽ sinh ra những biến số lớn.

Sở Ly là linh thể vạn dặm khó tìm, một đôi thiên nhãn nên từ nhỏ đã có thể nhìn thấy đủ loại ma quái.

Chuyện này làm cho tốc độ luyện đạo của Sở Ly cực nhanh, tu vi vượt xa chúng sư huynh sư tỷ.

Nhưng thể chất của Sở Ly lại làm cho vận mệnh của cậu gặp nhiều chông gai, mới sinh ra đã bị vứt bỏ, gặp nhiều tai ương...

Bạn tốt tính quẻ, chưa từng thất thủ, ở phương diện tính quẻ xưng là thứ hai, thì không ai dám xưng thứ nhất.

Đạo trưởng Thanh Hư vô cùng sầu muộn, sầu đến mức sắp làm cho ông thượng hỏa luôn rồi.

Người mệnh thiếu thủy không nói, nhưng eo có nuốt ruồi đỏ, lẽ nào gặp một người đều vén áo người ta lên?

Khó, vô cùng khó.

Cũng may bạn tốt sau đó lại bói một quẻ, trên quẻ nói quý nhân của Sở Ly ở hướng đông, mà người nọ và Sở Ly về sau vận mệnh sẽ dây dưa với nhau.

“Hy vọng tiểu đồ đệ con có thể sớm ngày tìm được quý nhân trong vận mệnh của con.” Một lúc sau trong không trung lại truyền đến tiếng thở dài.

Sở Ly trên xe vẫn là có chút không vui, vừa nghĩ tới đãi ngộ khác biệt của cậu và các sư huynh sư tỷ đã cảm thấy sư phụ chắc chắn là cố ý.

Cậu không phải chỉ là hai ngày trước ham chơi nhân lúc ông ngủ say mà cắt tỉa râu cho ông thôi sao, có cần nhỏ mọn đến mức như vậy không?

Mặc dù cắt xong mọi người nhất trí cho rằng, cậu nhất định sẽ ăn đòn.

Kết quả sư phụ không đánh cậu, mà trực tiếp đuổi cậu đi.

Hừ, đuổi đi thì đuổi đi, cùng lắm thì lần sau cậu về sẽ mang đồ ăn ngon cho sư phụ.

Sở Ly ngạo kiều mà hừ lạnh trong lòng.

Đến huyện thành, Sở Ly tiện tay mau vé đến thành phố S.

Cậu đối với đi nơi nào cũng không sao cả, có điều trước lúc rời đi sư phụ đã mấy lần nói cho cậu biết cậu phải đi về hướng đông.

Còn phải tìm một quý nhân trong mệnh thiếu thủy, trên eo có ba nuốt ruồi đỏ, tìm được người này xong phải kéo quan hệ tốt với người đó, nếu như có thể là tuổi xấp xỉ, nhìn vừa mắt là tốt nhất.

Sở Ly tuy rằng không hiểu vì sao, lại cũng chỉ biết nghe lời.

Đợi xuống khỏi tàu cao tốc, Sở Ly nhìn dòng người đi lại trên đường phố có vài phần mờ mịt.

Đây còn là lần đầu tiên cậu một mình đi xa như vậy.

Thật mờ mịt thật đáng sợ...

Chuyện đầu tiên phải làm là gì nhỉ?

Sở Ly mang theo nhiệm vụ thực tiễn chuyện trảm yêu trừ ma đứng ở ven đường nghiêm túc suy nghĩ 2 giây.

Ừm, trước tiên đi ăn một bữa ngon, sau đó lại tìm một nơi nào đó nghỉ ngơi thật tốt.

Không còn cách nào khác, hầu hết thời gian Sở Ly đều thích nằm thẳng.

Sở Ly cất bước trực tiếp đi tới một nhà hàng trang hoàng không tồi, gọi một bàn đồ ăn yêu thích.

Rời nhà ra khỏi nhà, cậu không lo lắng nhất chính là tiền.

Chúng sư huynh sư tỷ của cậu ai ai cũng là cao thủ đoán mệnh bắt quỷ, cho dù mỗi năm quyên không ít tiền, nhưng trong tay tiền cũng không ít.

Bọn họ không có chuyện gì thì lại cho cậu tiền, đặc biệt là đạo trưởng Thanh Hư, trước khi đi còn lén nhét không ít tiền vào ba lô của cậu.

Món ăn vừa mới được đưa lên, Sở Ly đã không chờ nổi mà nhấm nháp, cậu là tên ham ăn, ngày thường trừ bỏ chuyện luyện công thích nhất là ăn ăn ăn.

Ăn được một nửa, lục lạc bên ngoài nhà hàng vang lên, lại có người đi vào.

Sở Ly rút thời gian ngẩng đầu lên, đi vào là một người đàn ông, tuổi không lớn lắm, nhìn có vẻ tầm hai lăm hai sáu tuổi, mặc áo sơ mi màu đen, vạt áo được cắt may vừa vặn kết hợp với quần tây phía dưới.

Vai rộng eo thon, dáng người thon dài đĩnh đạc.

Khi nhìn rõ tướng mạo người đến, Sở Ly không khỏi nhíu mày.

Không phải nói là tướng mạo người này xấu xí mà làm hỏng mắt cậu, kỳ thật người này cực kỳ xinh đẹp, dưới mái tóc đen ngắn, là đôi mắt phượng tự mang quý khí, mũi cao thẳng, hình môi độ dày vừa phải rất thích hợp để hôn.

Cộng thêm đường cong cằm tinh xảo, có vài phần cấm dục.

Phương diện tướng mạo, Sở Ly có thể cho người này 9 điểm, tại sao không phải là điểm tối đa, là bởi vì hắc khí trên mặt người này vô cùng chướng mắt.

Người này vừa vào cửa đã thu hút toàn bộ sự chú ý của Sở Ly.

Người đàn ông đó rõ ràng cũng cảm nhận được tầm mắt trắng trợn lại nóng rực của Sở Ly, tâm tình tốt mà đi tới, thấp giọng hỏi: “Sao vậy? Cậu nhóc, trên mặt tôi có hoa à?” Giọng nói người này tương đối trầm thấp, trong giọng nói còn ẩn chứa ý cười.

“Không có.” Sở Ly thành thật lắc đầu.

“Có điều hắc khí bao phủ giữa mày anh, gần đây có khả năng sẽ gặp quỷ ám hoặc xui xẻo.”

Người đàn ông cũng chính là Cung Tiêu cười cười, không để tâm, đi tới bàn bên cạnh Sở Ly, cũng gọi một bàn đồ ăn.

“Này, lời tôi nói đều là thật, anh không thì cầm lấy cái này, vào lúc quan trọng có thể giữ anh một mạng.”

Sở Ly tự nhiên mà chạy đến trước mặt anh, đem lá bùa hình tam giác đưa cho anh.

“Nhìn vào anh là người khách hàng đầu tiên của tôi, tôi không thu tiền của anh.”

Đương nhiên, chủ yếu còn phải nhìn mặt, Sở Ly yên lặng bổ sung một câu.

Cung Tiêu nhìn thần sắc nghiêm túc của người trước mặt, đôi mắt tròn xoe linh động đáng yêu của thiếu niên, cũng không có từ chối, nhoẻn miệng cười nhận lấy.

Anh không phải là rất tin tưởng thứ như vậy, có điều nhìn thần sắc nghiêm túc của thiếu nhiên, ma xui quỷ khiến mà nhận lấy.

Nhìn thấy anh ngoan ngoan nhận lấy, Sở Ly rất vừa lòng, lộ ra nụ cười nhẹ.

Không tồi, ngày đầu tiên xuống núi đã có KPI tìm đến cửa.

Đêm đó, Sở Ly ở khách sạn sắp xếp lại bùa chú, tắm rửa xong chuẩn bị lên giường, đột nhiên cảm nhận được lá bùa ban ngày xuất hiện dị thường, đột nhiên cháy lên.

Hỏng rồi, tự cháy chứng tỏ đối diện là lệ quỷ, lá bùa không phải là đối thủ của nó.

Thật không ngờ người đàn ông đó nhanh như vậy đã gặp phải lệ quỷ, cái vận khí này cũng xui xẻo quá rồi đi, ban ngày cũng không nhìn thấy được trên người có tai ương huyết quang.

Sở Ly vừa lẩm bẩm vừa nhanh chóng mặc quần áo, xách ba lô ra khỏi phòng.

Trên lá bùa cậu cố ý lưu lại một tia thần thức, Sở Ly một đường tìm theo sợi thần thức kia, rất nhanh đã đến được tòa nhà bỏ hoang.

Lúc này đã là đêm khuya, mây đen che khuất ánh trăng, chung quanh một màu tối đen, trên mặt đất đột nhiên nổi lên một cơn gió lạnh, làm cho lá cây cùng cát đá trên mặt đất vang lên tiếng xào xạc.

Tòa kiến trúc đứng lặng ở trong đêm tối, giống như mãnh thú to lớn, há răng to đợi con mồi đến gần.

Sở Ly tay trái cầm bùa, tay phải cầm kiếm tiền đồng, gương mặt nghiêm túc mà đi lại gần kiến trúc, tia thần thức kia biểu thị, người đàn ông đó cuối cùng bị bắt đến chỗ này.

Chân phải cậu vừa mới bước vào cửa, gió lạnh đột nhiên càng thêm mãnh liệt, bụi mù bay lên làm cho Sở Ly không nhịn được mà nhắm mắt.

Một giây sau, đợi cậu một lần nữa mở ra, cảnh tượng trước mắt đột nhiên xảy ra biến hóa.