Bọn thị vệ của Trần Tam Kim đều cao to vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn, trên người chi chít vết sẹo, thậm chí có kẻ còn mang dấu ấn hình xăm chữ "Tù" trên mặt, rõ ràng là hạng người lăn lộn trong giang hồ, đều không dễ chọc.
So với chúng, Tiểu Thanh trông có vẻ thư sinh, nhìn chỉ như biết chút võ mèo cào.
Tên thị vệ phản ứng nhanh nhất rút đao xông lên. Mấy tên còn lại thấy vậy, cũng không định ra tay giúp đỡ, dù sao Tiểu Thanh trông cũng chỉ như đóa hoa yếu ớt, chỉ cần dùng một tay là có thể khiến nàng khóc lóc kêu cha gọi mẹ.
Nhưng ai ngờ, Tiểu Thanh chỉ khẽ lách người, dùng mưu mẹo né tránh đòn tấn công của tên to con, cán quạt điểm trúng huyệt đạo, phong bế kinh mạch của hắn.
"Bịch" một tiếng, tên to con ngã xuống đất, dường như rất tức giận vì Tiểu Thanh dùng thủ đoạn bỉ ổi: "Mẹ kiếp, tên tiểu tử này chơi bẩn!"
"Chỉ có thế thôi sao?" Tiểu Thanh cười nhạo, giẫm lên mặt gã: "Đừng lắm lời nữa, cùng lên hết đi, đánh xong ta còn phải ngủ bù."
Bọn thị vệ nhìn nhau, gật đầu ăn ý, rồi cùng rút đao xông lên, bao vây Tiểu Thanh.
Tiểu Thanh thân pháp nhanh nhẹn như rắn, né tránh mọi đòn tấn công. Dù chúng đông người, nhưng chẳng ai chạm được vào góc áo của nàng. Chưa kể chúng còn rất kém cỏi, chỉ vài chiêu đã lăn ra đất ôm chỗ đau. Tiểu Thanh túm chân chúng ném thành một đống, xong xuôi, nàng ngồi lên trên, nhìn xuống Trần Tam Kim: "Chẳng có tên nào ra hồn, toàn là cọp giấy."
Thủ đoạn của Tiểu Thanh quá nhanh gọn, võ công cao cường khiến mọi người xung quanh trầm trồ khen ngợi.
Trần Tam Kim thấy tình thế bất lợi, cũng không còn vênh váo như lúc trước. Chỗ bị đá vẫn còn đau, ông ta cũng không dám nói lớn, vừa lăn vừa bò đến quỳ dưới đất. Là một thương nhân xảo quyệt, ông ta vừa cầu xin tha thứ vừa không quên tranh thủ chút lợi ích: "Vị đại hiệp này, là tại hạ có mắt như mù. Dù là tử tù cũng phải có tội danh, ngài vô cớ đánh ta, có phải... hơi quá đáng không?"
"Có, oán hận giữa chúng ta sâu lắm." Tiểu Thanh nghiêm mặt, như thể Trần Tam Kim là kẻ thù gϊếŧ cha nàng vậy.
"Xin hỏi tôn tính đại danh của đại hiệp, tại hạ đã thất lễ với ngài khi nào, xin ngài nói rõ!" Trần Tam Kim hỏi.
"Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, trong nhà ta xếp thứ hai, người quen gọi ta là Liễu Nhị Gia." Liễu Nhị Gia là cái tên Tiểu Thanh bịa ra. Rắn ở trần gian được gọi là Liễu Tiên, nàng lấy chữ "Liễu", trên nàng còn có một tỷ tỷ, nàng xếp thứ hai, nên gọi là Nhị Gia.
"Ta cái gì cũng tốt, chỉ có tật xấu là hay cáu khi bị đánh thức. Ta đang ngủ ngon giấc trên lầu ba, thì bị ngươi làm ồn, làm Liễu Nhị Gia ta bực mình, mới xuống đây dạy ngươi làm người." Tiểu Thanh nhảy xuống khỏi đống người, dường như vẫn chưa hả giận, định đá cho Trần Tam Kim thêm vài cái nữa.
Trần Tam Kim cả đời làm việc ác, nào ngờ lại bị tên "hay cáu khi bị đánh thức" trừng trị. Ông ta ôm mặt cóc của mình, liên tục van xin: "Đừng, đừng, đừng, Liễu Nhị Gia tha cho ta, tiểu nhân không dám làm ồn nữa, ngài cứ việc ngủ, cứ từ từ mà ngủ. Không chỉ cho ngài ngủ, ta còn gọi thêm mười mấy cô nương đến hầu hạ ngài, mọi chi phí ta lo hết, xin ngài đại nhân đại lượng bỏ qua cho tiểu nhân. Ta... á..."
Chưa dứt lời, Trần Tam Kim đã bị Tiểu Thanh đá thêm một cái vào mặt, trúng ngay sống mũi, máu chảy ròng ròng. Ông ta kêu lên thảm thiết như heo bị chọc tiết.
"Ngươi thật to gan!" Tiểu Thanh lại gán cho ông ta thêm một tội danh: "Tên tiểu nhân nhà ngươi, tâm địa đen tối, còn muốn dùng tiền mua chuộc ta, nếu lời này lọt đến tai nương tử của ta, nàng không cần ta nữa thì sao? Hả?"
Tiểu Thanh giả vờ tức giận, lắc đầu, như thể càng nghĩ càng giận: "Không được, tên khốn nhà ngươi ngày mai phải theo ta đến nha môn, ta phải đòi lại công đạo cho thanh danh của ta."
Nghĩ một lát, nàng lại nói: "Không được, ta ấm ức lắm, bây giờ ta phải đòi công đạo!"
Tiểu Thanh không biết Nghiệp Chỉ sẽ đuổi đến lúc nào, lại sợ đến sáng, để tên ác bá Trần Tam Kim này có cơ hội trốn thoát, nhỡ ông ta càng nghĩ càng giận, lại không tìm được ai để trả thù, quay sang làm khó các cô nương Hồng Hoa Lâu thì sao.
Người nào làm, người đó chịu, Tiểu Thanh quyết định lập tức xử lý tên này.
Tiểu Thanh lấy ra một thỏi vàng, tuyên bố trước mặt mọi người: "Ai mang Mạnh Quý Thư ở nha môn đến trước, ta sẽ thưởng thỏi vàng này. Nhớ nói với hắn: "Thanh Y* cô nương tìm hắn!""
(*) Thanh y cô nương: cô nương áo xanh
Một thỏi vàng nguyên chất quá hấp dẫn, mấy tên khách làng chơi liền lao ra khỏi kỹ viện, chạy thẳng đến nhà Mạnh Quý Thư.
Khách khứa đi gần hết, Hồng Hoa Lâu cũng chẳng còn buôn bán gì được nữa. Tú bà mặt mày ủ rũ, nhưng Tiểu Thanh võ công cao cường, bà ta cũng không dám tỏ vẻ bất mãn, đành cung kính hầu hạ vị đại phật Liễu Nhị Gia này. Ai ngờ, Liễu Nhị Gia lại ném cho bà một thỏi vàng, hào phóng nói: "Xin lỗi, làm ồn khiến ma ma không làm ăn được, coi như đây là chút bồi thường của ta."
Tú bà nhận được vàng, một thỏi này cũng bằng nửa tháng buôn bán, lập tức vui vẻ ra mặt, niềm nở hỏi han Liễu Nhị Gia còn cần gì nữa không.
Tiểu Thanh không cần cô nương, chỉ cần dây thừng.
Cầm dây thừng, Tiểu Thanh trói Trần Tam Kim chặt cứng, lại thấy hắn nói nhiều ồn ào, bèn lấy khăn tay của một cô nương gần đó nhét vào miệng ông ta. Nàng nhìn "tác phẩm" của mình, nhưng vẫn chưa hả giận.
Tiếng ồn ào ở Hồng Hoa Lâu tự nhiên thu hút sự chú ý của mọi người. Tiểu Thanh ngẩng đầu lên, thấy một đám phụ nữ lớn tuổi trang điểm lòe loẹt đang tụ tập ở cửa.
Nàng nhìn Trần Tam Kim, bốn mắt chạm nhau, Tiểu Thanh nở một nụ cười nham hiểm.
Trần Tam Kim ú ớ kêu khóc, nước mắt lưng tròng.
-----