Dưới Tháp Lôi Phong (Pháp Thanh)

Chương 9: Trần Tam Kim

"Ai da, men rượu bốc lên rồi, nàng ra ngoài canh cửa cho ta nhé, ta muốn ngủ một giấc, mấy ngày nay bị tên phiền phức kia làm phiền đến mức chẳng được ngủ yên." Nói xong, Tiểu Thanh ngáp dài tỏ vẻ mệt mỏi, nhắm mắt lại, vừa gục xuống đã ngủ ngay.

"Vâng, quan nhân, Mẫu Đơn nhất định sẽ canh chừng cho ngài, không để tên phiền phức đó quấy nhiễu giấc mộng của ngài." Mẫu Đơn thổi tắt nến, nhẹ nhàng khép cửa lại, trước khi đóng cửa còn quay lại nhìn Tiểu Thanh thêm lần nữa.

Giờ đây nàng đã mất hết linh lực, chẳng khác gì phàm nhân, phàm nhân thì cần nghỉ ngơi, nhân lúc này ngủ một giấc cũng tốt.

Chưa được hai khắc đồng hồ, Tiểu Thanh đã bị tiếng ồn ào đánh thức, cơn bực dọc khi bị phá giấc ngủ bốc lên ngùn ngụt. Nàng chải lại qua loa tóc tai rối bời, loạng choạng bước ra cửa, vừa hay thấy Mẫu Đơn đang cùng các tỷ muội thanh lâu bàn tán chuyện của nàng. Thấy Tiểu Thanh đi ra, Mẫu Đơn lập tức mặt mày tái mét, vội vàng quỳ xuống xin tha.

"Quan nhân tha mạng, Mẫu Đơn không phải cố ý..." Mẫu Đơn hiểu nói xấu sau lưng người khác là không tốt, vội vàng xin lỗi trước.

Tiểu Thanh chẳng để tâm, ngược lại nàng còn muốn Mẫu Đơn đi nói cho càng nhiều người biết càng tốt. Chỉ là bị tiếng ồn ào làm tỉnh giấc, tâm trạng nàng không tốt, sắc mặt cũng âm trầm, khiến Mẫu Đơn hiểu lầm là nàng giận chuyện bị nói xấu.

"Mẫu Đơn cô nương, ta còn phải cảm ơn nàng, một mình ta mắng không lại Cẩu Đệ, tốt nhất là có thêm nhiều người biết để cùng ta mắng tên súc sinh đó." Tiểu Thanh đỡ Mẫu Đơn dậy, còn hào phóng móc ra một thỏi bạc, "Này, thù lao cho nàng đấy, giúp ta tìm thêm người mắng Cẩu Đệ đi!"

Mẫu Đơn ngơ ngác nhận bạc, nói cảm tạ quan nhân.

Tiểu Thanh nghỉ tại phòng riêng trên lầu ba. Nàng bước đến bên lan can, nhìn xuống theo giếng trời, thấy một lão già mặt mũi như cóc đang ức hϊếp một cô gái áo lam. Cô gái khóc lóc thảm thiết xin tha mạng, nhưng dù có khóc đến khàn cả giọng cũng chẳng ai ra tay cứu giúp. Nàng ấy cứ khóc mãi, khóc đến khi không còn chút hơi sức, chỉ có thể cuộn tròn người mặc cho lão già kia đánh đập.

Tên lão già đó dường như vẫn chưa hả giận, gọi thị vệ đến, bảo chúng giữa thanh thiên bạch nhật mà làm trò da^ʍ ô với cô gái.

Tiểu Thanh tò mò hỏi: "Để loại người đó vào thanh lâu, không sợ ông ta làm ô uế các cô nương sao?"

Mẫu Đơn dựa vào lan can liếc nhìn lão già, khuôn mặt xinh đẹp nhăn lại như quả táo tàu khô. Nàng ấy nhún vai, bất đắc dĩ nói: "Không còn cách nào thưa quan nhân, ông ta là Trần Tam Kim, thương gia giàu nhất Trấn Giang của chúng ta. Mắt ông ta cao hơn đỉnh đầu, cho nên đến tuổi này vẫn chưa cưới được vợ, chỉ có thể đến thanh lâu mua vui. Tú bà của Hồng Hoa Lâu cũng kén chọn khách lắm, nhưng Trần lão gia vung tiền như rác, ai mà chẳng ham giàu sang, vẫn sẽ có người nhẫn nhịn phục vụ ông ta để kiếm tiền."

Mẫu Đơn vốn thích buôn chuyện, lại thấy Tiểu Thanh dễ gần, bèn nói nhiều hơn một chút.

"Trần lão gia cho tiền thì nhiều thật, nhưng chơi cũng tàn bạo lắm. Tiền thưởng ông ta phát ra, tám chín phần mười đều phải dùng đi chữa bệnh, nào là thương tích ngoài da, nào là bệnh tâm lý. Mà những người còn dám nhận, không nghèo thì cũng tham lam. Cô gái áo lam kia tên là Thủy Tiên, thuộc dạng nghèo đến đáng thương. Cả nhà nàng đều bị bệnh tật, chỉ trông chờ vào tiền bán thân của nàng để chạy chữa. Bệnh này chưa khỏi, bệnh khác lại đến, Thủy Tiên đúng là kẻ ngốc lương thiện."

Mẫu Đơn ghé vào lan can thở dài: "Mạng người trong thanh lâu là rẻ mạt nhất, tên Trần lão gia này, trước đây cũng đã hại chết mấy tỷ muội rồi, sau đó chỉ cần bỏ tiền ra là xong chuyện, chẳng có ai truy cứu."

Tiểu Thanh không biết từ đâu lấy ra một chiếc quạt xếp, mở ra để lộ mặt quạt màu chàm và nan quạt trắng muốt. Nàng phe phẩy quạt, ung dung nói: "Trần Tam Kim à, để ta đến gặp ông ta."

"Quan nhân đừng nên manh động, Trần lão gia là ác bá ở đây, không ai làm gì được ông ta, ngay cả các sư phụ ở Chùa Kim Sơn cũng phải khách sáo với ông ta đấy ạ." Mẫu Đơn lắc đầu khuyên can.

Nghe vậy, Tiểu Thanh càng thêm hứng thú. Nàng muốn xem thử kẻ nào mà ngay cả đám đầu trọc đó cũng phải nể nang.

"Ta đi đây." Dứt lời, Tiểu Thanh đạp lên bậu cửa, nhảy xuống giếng trời.

Mẫu Đơn hét lên kinh hãi, thấy Tiểu Thanh sắp chạm đất, độ cao này dù không chết cũng phải tàn phế. Nàng ấy quay mặt đi, không dám nhìn cảnh tượng đẫm máu.

Nhưng tiếng hét thất thanh lại không vang lên, thay vào đó là những tiếng hò reo tán thưởng.

Tiểu Thanh tung áo xanh, đáp xuống nhẹ nhàng như tiên tử giáng trần. Nàng đặt chân lên lưng ghế gỗ tử đàn, nhìn xuống Trần Tam Kim đang giật tóc Thủy Tiên. Tay cầm quạt xếp, khoanh tay trước ngực, nàng kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói: "Này, lão cóc."

Trần Tam Kim nghi hoặc quay đầu lại.

Tiểu Thanh nhảy xuống khỏi ghế, đứng trước mặt Trần Tam Kim, dùng quạt gõ vào huyệt đạo trên tay hắn: "Chính là ngươi đó, đừng nghi ngờ."

Trần Tam Kim bị gõ đau buông Thủy Tiên ra. Tiểu Thanh nghiêng đầu nhìn Thủy Tiên, thấy mặt mày nàng ấy bầm tím, đâu còn chút nhan sắc nào.

Thủy Tiên có được thời gian thở dốc, cuộn tròn người dưới đất khóc nức nở đáng thương.

Tiểu Thanh khinh bỉ nói: "Lão súc sinh!"

Tú bà Hồng Hoa Lâu định ra mặt dàn xếp, nào ngờ Tiểu Thanh đã tung một cước đá Trần Tam Kim văng ra xa mấy chục bước, lăn mấy vòng cho đến khi đυ.ng tường mới dừng lại. Gã ta nằm sõng soài dưới đất, trên người dính đầy mảnh vỡ và cánh hoa.

Cú đá này không nguy hiểm đến tính mạng, Trần Tam Kim vẫn còn sức ra lệnh cho thị vệ. Gã ôm ngực, trừng mắt, râu ria dựng ngược: "Còn đứng đực ra đó làm gì, đánh chết tên nhãi ranh này cho ta. Dù hắn là Ngọc Hoàng Đại Đế đi chăng nữa, cứ đánh chết tươi cho ta!"

-----