Dưới Tháp Lôi Phong (Pháp Thanh)

Chương 8: Kẻ dọn phân

Tiểu Thanh men theo trí nhớ, tìm được một con hẻm tối rồi chui vào. Con hẻm quanh co, sâu hun hút, hai bên tường gạch ẩm ướt, mùi phấn hương rẻ tiền hòa lẫn với mùi ẩm mốc. Đi đến một khúc quanh, cảnh sắc bỗng nhiên thay đổi.

Những tòa lầu xanh lộng lẫy, đèn l*иg đỏ treo cao, tiếng cười nói rộn ràng vọng ra từ sau những tấm rèm châu. Tiểu Thanh dùng chút yêu lực ít ỏi còn sót lại thi triển thuật biến hình, hóa thành công tử áo xanh, đầu đội khăn xếp, phong thái đường hoàng. Nàng chọn một cô nương mặc áo đỏ đang mời khách, ném cho nàng ấy một mảnh bạc vụn, hỏi: "Tiểu nương tử, ở đây có rượu ngon nào không?"

"Mẫu Đơn đa tạ quan nhân. Hồng Hoa Lâu chúng ta có rất nhiều rượu ngon, chỉ cần quan nhân muốn, dù là rượu ngon trên trời dưới đất, chúng ta cũng có thể tìm cho ngài." Mẫu Đơn nhận lấy bạc vụn, nũng nịu khoác tay Tiểu Thanh, kéo nàng vào Hồng Hoa Lâu.

Nữ nhân xung quanh ngửi thấy mùi tiền, thấy Tiểu Thanh ra tay hào phóng liền xúm lại, tranh nhau lôi kéo vị khách quý này, Tiểu Thanh bị kẹp giữa đám đông, nàng giơ tay ra hiệu đầu hàng: "Các vị nương tử nhiệt tình quá, đáng tiếc ta không có bản lĩnh phân thân. Lần sau ta sẽ quay lại gặp các nàng."

Các cô nương nghe Tiểu Thanh từ chối cũng không tức giận, vung khăn thơm hờn dỗi vài câu, rồi quay sang tiếp đón những vị khách khác.

Đã lâu rồi Mẫu Đơn mới gặp được một vị khách tuấn tú như vậy. Những kẻ lui tới chốn lầu xanh phần lớn đều là hạng người xấu xí, không tìm được vợ nên mới phải bỏ tiền ra mua vui.

Có lẽ vì Trấn Giang là thánh địa Phật môn, nên ngay cả các tú bà ở đây cũng rất kén chọn khách. Những kẻ tướng mạo quá tầm thường đều bị đuổi ra ngoài, với lý do là không thiếu tiền. Tuy nhiên, cũng có một số ngoại lệ, đó là khi khách bỏ ra số tiền quá lớn, lớn đến mức khiến người ta không thể từ chối.

Vừa bước vào lầu xanh, đủ loại mỹ nhân đã xếp hàng chào đón. Tiểu Thanh gọi một phòng riêng, chỉ muốn Mẫu Đơn hầu rượu.

Ánh nến đỏ yếu ớt lay động, trong căn phòng mờ ảo, Mẫu Đơn bưng chén rượu, vai ngọc thơm tho nửa lộ ra rót rượu cho Tiểu Thanh. Tiểu Thanh gác chân lên giường, hưởng thụ sự hầu hạ của nàng ấy. Khi Mẫu Đơn định dâng lên nụ hôn, nàng liền ngăn lại, cười nói: "Mẫu Đơn cô nương, ta đến lầu xanh chỉ để ngắm hoa thưởng rượu."

"Quan nhân, Hồng Hoa Lâu chúng ta còn có những cô nương còn trong trắng. Nếu công tử muốn..." Mẫu Đơn tưởng Tiểu Thanh chê nàng ấy không còn trong trắng.

Tiểu Thanh lắc đầu từ chối, thở dài: "Ta không hề chê Mẫu Đơn cô nương. Chỉ là nương tử nhà ta quản rất nghiêm, nên dù có đến lầu xanh, ta cũng chỉ dám ngửi mùi hoa cho đỡ thèm."

"Quan nhân cứ yên tâm, ngài không nói, ta cũng không nói, nương tử nhà ngài chắc chắn sẽ không biết." Mẫu Đơn bật cười, lần đầu tiên nàng ấy gặp phải vị khách kỳ lạ như vậy.

"Ôi thôi, ta còn muốn sống, uống rượu là được rồi." Tiểu Thanh cắn quả nho đã bóc vỏ trên tay Mẫu Đơn.

Đã đến lầu xanh tìm mỹ nhân, không thể chỉ uống rượu suông. Mẫu Đơn lấy lòng khách, bèn chơi trò chơi với Tiểu Thanh. Ai thua sẽ phải cởi bỏ một món đồ trên người. Mẫu Đơn đã cởi đến chỉ còn yếm và qυầи ɭóŧ, nhưng Tiểu Thanh vẫn như một vị thánh nhân, điềm nhiên nhìn những quân bài trong tay, suy nghĩ cách đánh bại Mẫu Đơn.

Đến lúc này, Mẫu Đơn mới tin rằng Tiểu Thanh đến lầu xanh thật sự chỉ để uống rượu và ngắm mỹ nhân.

Rượu quá ba tuần, hai người trò chuyện thân mật hơn. Mẫu Đơn nằm nhoài trên giường, tay cầm bài hỏi: "Công tử đã giữ mình trong sạch như vậy, sao còn muốn đến lầu xanh?"

Tiểu Thanh khựng lại, trầm ngâm một lát, dường như nghĩ đến điều gì đó. Nàng đặt bài xuống, ngoắc tay gọi Mẫu Đơn lại gần, như có bí mật không thể nói ra.

Mẫu Đơn ngoan ngoãn ghé sát tai, chờ Tiểu Thanh lên tiếng. Chỉ nghe nàng thở dài một hơi, rồi bắt đầu kể chuyện.

"Nói ra, nàng đừng chê cười ta."

"Ta yêu nương tử của ta như mạng, không dám nhìn ngang liếc dọc. Đến đây cũng không phải ta muốn, mà là để trốn tránh."

"Ta có một người bạn từ thuở nhỏ, tên là Vương Cẩu Đản, là con trai của người nuôi heo trong nhà ta, chức trách của hắn là dọn phân trong phủ..."

"Nói hơi xa rồi. Tóm lại, ta không hề chê bai xuất thân của hắn, từ nhỏ đã coi hắn như huynh đệ. Ta gọi hắn là Cẩu Đệ, hắn gọi ta là đại ca. Sau này, ta gặp được ý trung nhân, chuẩn bị thành thân. Không ngờ, Cẩu Đệ lại tỏ tình với ta, nói rằng hắn yêu ta."

"Ta không coi là thật, chỉ nghĩ hắn nói đùa. Sau khi ta thành thân, hắn lại càng ngày càng quá đáng, thậm chí còn lấy chuyện xuất gia ra uy hϊếp ta phải thuận theo hắn. Nàng biết đấy, nhà Vương Cẩu Đản chỉ có mình hắn là con trai. Nếu hắn xuất gia, ta sẽ trở thành tội nhân, đoạn tuyệt hương hỏa nhà hắn, há chẳng phải sẽ bị quả báo sao?"

"Tuy hắn chỉ là kẻ dọn phân, nhưng lại có dung mạo tuấn tú vô cùng. Nhưng dù có đẹp đến mấy thì sao? Ta đâu có thích nam nhân."

"Gần đây, hắn càng ngày càng si mê ta, thậm chí còn mặc tăng bào đến ép buộc ta. Ta sợ quá, phải bỏ nhà ra đi. Ta chạy, hắn đuổi. Ta nghĩ hắn chán ghét nữ nhân, nên mới trốn vào lầu xanh này, mong tìm được chút bình yên. A Di Đà Phật."

Nói đến cuối cùng, Tiểu Thanh như thật sự sợ hãi, chắp tay niệm Phật hiệu, cầu xin thần phật hàng phục tên yêu nghiệt kia.