Tiểu Thanh nhanh trí, biết tấm lưới vàng này chuyên bắt vật sống, liền kéo Mạnh Quý Thư đang đứng ngây người ra làm lá chắn, quả nhiên, tấm lưới vàng trói chặt lấy Mạnh Quý Thư.
Người áo xám cười lạnh, đưa tay vào trong tay áo, dường như định lấy thêm pháp bảo gì đó để đối phó với Tiểu Thanh.
"Khoan đã!" Trong bóng tối, Tiểu Thanh nhận ra y chưa có ý định dừng tay, nghĩ đến tình cảnh chật vật của mình, nàng tức giận vô cùng.
Nếu là trước đây, tên áo xám này làm sao có cơ hội làm càn.
Lần này nàng có thể quay ngược thời gian, ngoài việc đánh cược với Phật Tổ, còn bị phong ấn chín phần linh lực, Phật Tổ nói là sợ nàng ỷ mạnh hϊếp yếu.
Thật nực cười, nàng tu luyện ngàn năm cùng tỷ tỷ, hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, tu luyện toàn công pháp chính đạo, chưa từng hại một mạng người nào, nếu có ai chết dưới tay nàng thì cũng là do kẻ đó tự chuốc lấy.
"Tên chuột xám nhà ngươi thật vô sỉ, rõ ràng là hắn khinh bạc ta trước!" Tiểu Thanh tức giận, trừng mắt nhìn Mạnh Quý Thư đang cố thoát khỏi tấm lưới vàng: "Này, ngươi giải thích đi, là ngươi trêu chọc ta trước nên ta mới kéo ngươi vào đây!"
Mạnh Quý Thư cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, thấy người áo xám muốn làm khó Tiểu Thanh, hắn vội vàng giải thích, sau đó lại cam đoan: "Thật sự là hiểu lầm, là tại hạ mạo phạm cô nương ấy."
"Có hiểu lầm hay không, đợi ta bắt được Thanh Xà rồi hẵng nói." Người áo xám không tin lời Mạnh Quý Thư, nhất quyết không tha cho Tiểu Thanh.
Tiểu Thanh thấy tia sáng lóe lên, biết người áo xám lại định dùng gương, lúc nãy bị chiếu một lần đã khiến nàng mất rất nhiều nguyên khí, bây giờ muốn chạy cũng không thoát, bèn dồn khí vào đan điền, hét lớn: "Cứu mạng, có kẻ sàm sỡ!"
Tiếng gọi của Tiểu Thanh đã thu hút người qua đường, con hẻm tối tăm bỗng chốc được ánh đèn soi sáng.
Tăng bào vải xám khó giấu đi dung mạo tuấn mỹ của y. Mái tóc đen dài được buộc hờ hững bằng dải lụa sau lưng, mày dài mắt phượng sắc như lưỡi dao, điểm thêm một chấm chu sa đỏ thắm giữa mi tâm, càng tôn lên vẻ yêu dị. Môi mỏng khẽ mím, thần sắc lạnh lùng, khí chất cao ngạo thoát tục không vướng bụi trần, khiến người ta vừa không dám mạo phạm, lại vừa không thể rời mắt.
Kẻ đáng ghét này dù có hóa thành tro bụi, Tiểu Thanh cũng nhận ra. Nàng rơi vào cảnh khốn cùng ngày hôm nay, tất cả đều là lỗi của y. Tiểu Thanh nghiến răng nghiến lợi mắng: "Tên khốn kiếp nhà ngươi!"
Lúc này, Pháp Hải vẫn chưa có pháp danh là Pháp Hải, tục danh trước khi xuất gia là Nghiệp Chỉ.
Dưới vành nón, thần sắc Nghiệp Chỉ lạnh nhạt, không lộ ra chút cảm xúc nào của phàm nhân, vô dục vô cầu, tựa như đã nhìn thấu hồng trần. Y phất tay thu hồi pháp khí đang trói buộc Mạnh Quý Thư. Kim võng thu lại, hóa thành một sợi dây đỏ mảnh mai, cuộn quanh cánh tay. Y cất hắc kiếm, hai tay cầm dây như muốn xông vào bắt sống Tiểu Thanh.
Tiểu Thanh phản ứng nhanh hơn hắn một bước, nàng kéo lệch vai áo, để lộ bờ vai nõn nà, rồi đổi sang vẻ mặt uất ức, thê lương tố cáo: "Tên yêu tăng bất chính này, vu oan ta bị yêu quái nhập thể, nói thân thể ta ô uế, phải dùng song tu để thanh tẩy. Ta không đồng ý, hắn liền đuổi theo ta suốt dọc đường, đuổi đến tận con hẻm tối này, còn... hu hu... Ta thà chết quách đi cho xong!"
Vừa nói xong, Tiểu Thanh liền giả vờ lao đầu vào tường. Mấy vị đại hiệp trượng nghĩa vội vàng ngăn cản, tránh cho xảy ra chuyện đáng tiếc. Sau khi cứu được Tiểu Thanh, họ bắt đầu mắng chửi Nghiệp Chỉ.
"Ta khinh! Tên yêu tăng đê tiện! Chính là vì có loại hòa thượng rượu thịt như ngươi mà làm bại hoại thanh danh Trấn Giang! Xem ta trừng trị ngươi thay trời hành đạo!"
Mấy gã đại hán vạm vỡ xắn tay áo, chuẩn bị dạy dỗ Nghiệp Chỉ. Dân chúng vây xem cũng nhao nhao lên án, lời ra tiếng vào như muốn nhấn chìm y. Lợi dụng lúc mọi người không chú ý, Tiểu Thanh lặng lẽ lẩn vào đám đông. Trước khi rời đi, nàng còn làm điệu bộ kɧıêυ ҡɧí©ɧ Nghiệp Chỉ.
Cuối cùng Nghiệp Chỉ cũng lộ ra chút biểu cảm, hắn khẽ nhếch môi, nở một nụ cười lạnh khiến người ta rợn tóc gáy, như đang cười nhạo Tiểu Thanh không biết tự lượng sức mình.
Đối mặt với sự vây công của mọi người, Nghiệp Chỉ không giải thích nhiều lời. Hắn đã trải qua nhiều năm hành tẩu giang hồ, chứng kiến không ít người bị yêu ma che mắt, u mê không rõ sự thật. Nói nhiều cũng vô ích, ánh mắt thiển cận của bọn họ chỉ tin vào những gì mắt thấy tai nghe, thường bị yêu quái lợi dụng còn vui vẻ đếm tiền.
Thật là những kẻ đáng thương, Nghiệp Chỉ thầm nghĩ.