Ngay khi cậu đang dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ lên ngực mình, cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra.
Bruce bước vào.
Phía sau hắn là một người lạ mà Enoch chưa từng gặp qua.
“Cậu tỉnh rồi, cảm thấy thế nào?” Bruce hỏi, giọng điệu mang theo sự quan tâm.
Enoch nhìn người lạ mặt đứng sau Bruce, thấy trên mặt đối phương thoáng hiện lên một biểu cảm có phần kỳ lạ.
Tony trong lòng khinh bỉ: Quả nhiên là Batman, ngay cả khi đứng trước Hắc Trú cũng có thể diễn ra vẻ quan tâm thân thiết như vậy.
Hắn chỉ muốn bắn ngay một phát pháo laser, thổi bay cái đầu con quái vật này.
Enoch thành thật trả lời: “Không ổn lắm. Đêm qua…”
“Đêm qua nguy hiểm thật đấy. May mà Stark đến kịp lúc, xử lý vết thương sơ cứu, cứu cậu một mạng.” Bruce nói. Trong giọng điệu vốn dĩ luôn điềm tĩnh và có phần lười biếng của hắn, dường như lại mang theo chút lo lắng chưa từng có.
“Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần là phải cẩn thận, thế mà vẫn để Penguin ra tay được sao?”
Enoch nhìn người đàn ông đứng phía sau hắn.
Đối phương có một đôi mắt sắc bén, ánh nhìn chằm chằm như chim ưng khóa chặt con mồi.
Thế nhưng cảm giác áp bức đó chỉ kéo dài trong chớp mắt. Ngay sau đó, khóe môi hắn cong lên một nụ cười lười biếng, đáp lại ánh mắt của Enoch một cách thờ ơ, thậm chí có phần bất lịch sự.
Cậu rất nhanh đã nhận ra gương mặt này từ những ký ức mơ hồ của đêm qua.
Cậu nhớ ra rồi, chính người này đã cứu cậu.
Đối với người thực sự giúp đỡ mình, Enoch tất nhiên rất biết ơn: “Cảm ơn ngài, ngài Stark.”
Tony nhún vai: “Câu này tôi nghe nhiều rồi.”
Hắn ngừng lại một chút, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý: “Nhưng được nghe từ miệng cậu thì đúng là chuyện lạ có một không hai.”
Bruce nghiêng mặt liếc hắn một cái, ánh mắt cảnh cáo.
Enoch lập tức nhận ra điều gì đó, cười nhẹ, hỏi: “Chúng ta từng quen nhau à?”
Còn chưa đợi Tony trả lời, cậu đã nói tiếp: “Xin lỗi, không biết Bruce đã nói với anh chưa, nhưng tôi không nhớ rõ chuyện trước đây lắm.”
Tony tất nhiên đã biết điều đó.
Cũng chính vì vậy mà hắn mới có thể trò chuyện với Enoch một cách bình thản như bây giờ.
Nói thật, cho dù với bộ não và khả năng tư duy nhanh nhạy của mình, hắn cũng chưa thể ngay lập tức xác định, chuyện này rốt cuộc là tốt hay xấu.
Ai có thể ngờ rằng Hắc Trú vừa xuất hiện đã bị Bruce đập cho mất trí nhớ chứ?
Tony: Tốt quá rồi, mở sâm-panh thôi!
Hắn nheo mắt quan sát Enoch một lúc lâu, rồi chậm rãi nói:
“Không nhớ cũng chẳng sao… Dù sao hồi nhỏ cậu cũng ngốc nghếch lắm.”
Enoch bật cười: “Hồi nhỏ á?”
Tony bắt đầu bịa chuyện không chớp mắt:
“Ừ hứm, xem ra cậu thật sự không nhớ gì rồi. Tôi và mẹ cậu có quan hệ rất tốt, ồ, đừng hiểu lầm, không phải kiểu ‘tốt’ đó đâu, mà là kiểu ‘tốt’ bình thường thôi. Khi cậu còn bé, tôi còn từng bế cậu nữa đấy. Nên khi nghe cậu gọi ‘ngài Stark’ thực sự làm tôi thấy lạ lắm, hồi nhỏ cậu toàn gọi tôi là ‘chú’ thôi.”
Những lời này hoàn toàn là do hắn bịa ra ngay tại chỗ, nghĩ đến đâu nói đến đấy. Nhưng với vẻ mặt nghiêm túc và chính trực của hắn, nghe cứ như thật vậy.
Enoch nghe xong, bật cười ha hả: “Hóa ra là vậy sao!”
Bruce: “…”
Giỏi lắm, Stark. Vừa mở miệng đã tìm cách chiếm lợi thế thế này à?
Enoch cố gắng nén cười: “Anh đang đùa tôi đấy à?”
Tony hơi nghiêng mặt, thu lại vẻ lười biếng trên mặt, đáp lại với giọng điệu đầy nghiêm túc:
“Tôi trông giống đang đùa lắm sao? Trên thế giới này, số người muốn được làm cháu tôi nhiều không đếm xuể. Nếu tôi chủ động nhận một đứa cháu, có khi lên báo suốt một tuần ấy chứ.”
Enoch suy nghĩ một chút, chậm rãi đáp: “... Vậy sao.”
Bruce đứng bên cạnh nhìn mà thấy hơi khó chịu, nhưng hắn cũng không nói gì thêm.
Tất cả bọn họ đều là những kẻ thông minh, đương nhiên hiểu rõ Tony không đơn thuần chỉ là đang đùa giỡn.
Thực chất, chuyện này có hơi mang ý chế giễu mẹ của Enoch một chút. Tony Stark xưa nay nói năng tùy tiện, chẳng bao giờ e dè.
Nếu Enoch chỉ đang giả vờ mất trí nhớ, thì hắn tuyệt đối không thể giữ được bình tĩnh trong tình huống này, không ai có thể.
Đặc biệt là một người đã từng vì mẹ mình mà nghiền nát Falcone thành từng mảnh.
Tony rõ ràng thử thách giới hạn của Enoch một cách táo bạo hơn nhiều so với cách Bruce vẫn làm. Thậm chí, Bruce còn nghi ngờ rằng hắn cố tình kɧıêυ ҡɧí©ɧ Enoch để xem phản ứng.
Thế nhưng—
Ngay giây tiếp theo, Enoch lại mở miệng: “Vậy được thôi, cảm ơn chú nhé, chú Stark!”
Bruce: ?
Tony: …?
Enoch đổi cách xưng hô quá nhanh, đến mức cả hai đều không kịp phản ứng.
Cậu cười tươi rói, nhìn thẳng vào Tony: “Giờ thì nghe quen hơn rồi đúng không, chú?”
Tony: …
“Chú à, ăn trái cây không? Ở đây còn hai quả táo này.” Enoch chỉ vào giỏ trái cây trên tủ đầu giường. “Chú làm sao thế? Sao trông sắc mặt không tốt lắm vậy?”
“Chú.”
“Chú.”
“Chú.”
Từng tiếng gọi như bão tố ập tới, dồn dập không chút nể nang.
Tony: …………??
Giờ thì đến lượt Tony cảm thấy không ổn rồi.