Khoan đã, sao cậu ta nói đổi là đổi luôn thế? Hơn nữa, còn trơn tru và tự nhiên như vậy?
Bình thường người ta chẳng phải sẽ lúng túng một lúc, mất thời gian thích nghi, thậm chí có khi cả đời cũng không gọi nổi sao?
Mà quan trọng nhất, bị Hắc Trú gọi là chú... cứu tôi với!
Tony chỉ cảm thấy cả người nổi da gà, đầu óc quay cuồng.
Lúc nãy hắn chỉ định tiện miệng chiếm chút lợi thế, ai ngờ lại bị phản dame mạnh đến mức này, rẻ đến mức chẳng có tí cảm giác thành tựu nào!
Mà quan trọng hơn hết… đột nhiên trở thành họ hàng của Hắc Trú? Chuyện này đáng sợ quá rồi!
Thoáng chốc, Tony có cảm giác như PTSD của mình đang trỗi dậy!
Nhưng mà… lời đã nói ra như bát nước đổ đi.
Hắn nhẹ húng hắng ho một tiếng, cố lấy lại bình tĩnh: “Không cần đâu. Tôi không đói.”
Enoch vẫn cười vô tư: “Không sao, trái cây đâu có làm đầy bụng.”
Cậu nhướn mày, nụ cười càng thêm rạng rỡ: “Chú từng nghe câu này chưa? Mỗi ngày một quả táo, bác sĩ không tìm tới.”
Tony: …
Đừng gọi tôi là "chú" nữa được không?!
“Được rồi, tạm gác chuyện này sang một bên.” Bruce lên tiếng, giọng điệu trầm ổn. “Enoch, bây giờ cậu cảm thấy thế nào? Có chỗ nào khó chịu không?”
Enoch đáp: “Tối qua tôi hình như bị thương khá nặng.”
Cậu nhớ rất rõ mình đã bị đâm hai nhát, hơn nữa cả hai nhát đều trúng chỗ chí mạng. Vậy mà hôm nay tỉnh dậy, vết thương lại biến mất không dấu vết?
Bruce dừng lại một chút rồi nói: “Khả năng hồi phục của cậu rất mạnh.”
Khả năng hồi phục của Hắc Trú vốn cực kỳ mạnh, nhưng điều đó không có nghĩa là bất tử.
Cậu có thể phục hồi những vết thương chí mạng trong khoảng thời gian ngắn. Nếu không bị gϊếŧ ngay tại chỗ, sinh mệnh của cậu giống như một dòng sông cuộn chảy, liên tục tái tạo, không bao giờ cạn kiệt.
Enoch: “Thật sao?”
Chuyện này không thể chỉ đơn giản gọi là khả năng hồi phục mạnh nữa, đây rõ ràng là siêu năng lực rồi!
Cậu thấy rất vui. Điều này có nghĩa là cậu có thể làm bất cứ điều gì mình muốn mà không phải lo lắng quá nhiều về hậu quả.
Nhưng… không đúng.
Một ý nghĩ đột nhiên lóe lên trong đầu Enoch, cậu cau mày, thắc mắc: “Vậy tại sao chân tôi lại không thể tự lành?”
Bruce: …
Cậu hỏi tôi, tôi biết hỏi ai? Đây không phải năng lực của chính cậu sao?!
Mặc dù có hơi khó hiểu, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến tâm trạng của Enoch. Tuy nhiên, cơ thể cậu vẫn có chút khó chịu.
Bàn tay giấu dưới lớp chăn mềm khẽ gõ lên l*иg ngực. Cảm giác khó chịu ở đó vẫn không giảm bớt, như thể có một con côn trùng vô hình đang bò qua bò lại, thỉnh thoảng còn cắn nhẹ một cái.
Cậu hỏi: “Thế còn Oswald thì sao?”
Tony lười biếng đáp: “Hắn chạy rồi. Theo đúng truyền thống, cảnh sát đến muộn một chút, chúng ta lại vội đưa cậu vào viện, chẳng ai rảnh mà đi quan tâm con chim cánh cụt lùn tịt đó.”
Bruce nghiêm túc nhìn Enoch, giọng điệu nghiêm khắc hơn: “Cậu không nên một mình đi gặp Penguin.”
“Hai cậu không chỉ là kẻ xa lạ, mà cậu thậm chí còn không có ký ức gì về quá khứ của mình. Cậu không có năng lực tự vệ, còn hắn là một kẻ vô cùng nguy hiểm.”
Enoch không giải thích gì, chỉ im lặng một lúc, rồi khẽ thở dài.
Cậu làm ra vẻ buồn bã, giọng nói nhỏ xuống, nghe có chút thương tâm:
“Lúc đầu chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ… vậy mà hắn lại đột nhiên rút dao đâm tôi.”
Những lời này vừa thốt ra, ánh mắt của Tony và Bruce đồng loạt thay đổi.
Người trước thì trở nên nghiêm túc hẳn, vẻ lười biếng thường ngày biến mất. Đôi mắt sắc bén của hắn chằm chằm quan sát Enoch, ánh nhìn thẳng tắp không hề chớp.
Người sau thì lập tức truy vấn: “Đột nhiên?”
Enoch gật đầu: “Có lẽ hắn uống nhiều quá. Vừa đâm tôi vừa nói xin lỗi."
Cậu nghiêng đầu, nhìn ra ánh nắng rọi qua cửa sổ kính sát đất, giọng điệu có chút xa xăm: “Tôi cứ tưởng chúng tôi là bạn.”
Lực ấn của những ngón tay cậu trên l*иg ngực càng siết chặt hơn.
Thật ra, Enoch không hoàn toàn diễn. Cậu thực sự có chút thất vọng. Không nhiều, chỉ một chút thôi.
Dù gì thì, sự nhiệt tình ban đầu của Oswald không phải là giả. Cậu có thể cảm nhận được điều đó.
Dù sao thì… rượu mà hắn mang ra tiếp đãi cậu cũng không phải loại tầm thường.
Nghĩ đến rượu, cơn giận của Enoch lại bùng lên. Cậu tức tối nói:
“Hơn nữa, chai rượu trong phòng hắn ngon đến mức chết tiệt luôn ấy! Hương vị đậm đà, thơm nồng, cả Gotham cũng khó mà kiếm ra được mấy chai như vậy, thế mà lại bị đổ đi không thương tiếc!”
Đây là một hành động đủ khiến một người yêu rượu như Enoch tức đến xỉu ngay tại chỗ!
Bruce và Tony: …
Đây không phải trọng điểm mà!