Phản Diện Mất Trí Nhớ Phải Làm Sao Tự Cứu

Chương 38: Ngước nhìn

Bruce cảm thấy hơi thở của mình như ngừng lại. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi tay nhuốm máu của Tony Stark, những lời định nói bỗng nghẹn lại nơi cổ họng.

Hắn nhận ra mình khó có thể phản bác sự đúng đắn trong hành động của đối phương, hoặc thậm chí, tính chính nghĩa của nó.

Nhưng vào thời điểm quan trọng này, tranh luận về quyền phán quyết sinh tử dường như quá lạc lõng và không phù hợp.

Tony Stark rõ ràng không phải kẻ để bị ràng buộc bởi những vấn đề đạo đức vớ vẩn này. Thậm chí, chính Bruce cũng không phải. Điều khiến hắn cảm thấy bức bối và bất an một cách khó hiểu chính là: hắn lờ mờ đồng tình với cách làm của Stark.

Sự im lặng ấy kéo dài chưa đến một giây thì tiếng bước chân dồn dập thu hút sự chú ý của cả hai.

Cả hai lập tức nhìn về phía bên kia con hẻm và trông thấy Tinh Nha trong bộ vest chỉnh tề.

Trải qua trận tử chiến trong Iceberg Lounge và thoát khỏi làn mưa đạn, tình trạng của anh lúc này không mấy tốt đẹp. Chiếc cà vạt đã lệch đi, trên mặt còn vương vài vết thương, nhưng điều đó chẳng hề ảnh hưởng đến tốc độ của anh.

Tinh Nha đang lao về phía họ với tốc độ nhanh nhất có thể.

Anh thở hổn hển, tay siết chặt khẩu súng màu đen, và từ khoảng cách xa đã nhìn thấy cậu chủ của mình.

Lúc này, người đó sống chết chưa rõ, toàn thân vô lực tựa vào bức tường phía sau, trước mặt là Tony với đôi tay vẫn đang rỉ máu.

Tinh Nha không phí một giây nào để nói lời thừa thãi, cũng không do dự dù chỉ một khoảnh khắc.

Anh lập tức giơ súng lên, nhắm thẳng vào đầu Tony, ngón tay đặt ngay cò súng, chuẩn bị siết chặt!

Kẻ thù của cậu chủ quá nhiều. Anh tuyệt đối không tin một người lạ mặt đột nhiên xuất hiện lại là để cứu người. Người xa lạ đồng nghĩa với nguy hiểm, với sự không đáng tin cậy, đặc biệt là trong thời điểm nhạy cảm này.

Phản ứng đầu tiên của anh là: gϊếŧ chết kẻ lạ mặt ấy!

Không thể phủ nhận, Tinh Nha có trực giác cực kỳ nhạy bén trong việc phân biệt địch – ta. Tuy nhiên, tốc độ phản ứng của trí tuệ nhân tạo trên người Tony nhanh hơn anh ta rất nhiều.

Ngay khoảnh khắc Tinh Nha giương súng lên, một tia laser đã lóe lên trong con hẻm tối tăm.

Phụt.

Một âm thanh nhỏ vang lên, và Tinh Nha ngã gục xuống đất.

Vết thương bị nhiệt độ cao thiêu đốt ngay lập tức, máu chưa kịp tràn ra đã đông đặc lại.

Khẩu súng trong tay anh ta rơi xuống đất với một tiếng cạch khô khốc, rồi con hẻm lại chìm vào tĩnh lặng chết chóc.

Anh ta cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi. Mà con người bình thường, khi đối mặt với siêu anh hùng, chẳng khác gì một tờ giấy mỏng manh.

“Chương trình phản ứng tự vệ.” Tony nói với giọng điềm nhiên, “Cậu cũng thấy hắn định gϊếŧ tôi đấy, đây là hành động tự vệ chính đáng.”

“Hắn chết rồi sao?” Bruce hỏi. Giọng điệu hắn không lộ ra chút cảm xúc nào, khiến ngay cả Tony cũng không chắc được thái độ và lập trường của hắn vào lúc này.

“Chưa hẳn.” Tony nhún vai, tỏ rõ vẻ thờ ơ, gϊếŧ Tinh Nha với hắn chẳng có chút áp lực tâm lý nào. “Nhưng nếu trong vòng nửa tiếng nữa hắn không nằm trên bàn phẫu thuật mà thở oxy, thì e rằng kết quả sẽ khác.”

Hắn ta hoàn toàn không quan tâm đến chuyện Tinh Nha sống hay chết. Không, thực tế mà nói, hắn càng mong tên đó chết hơn.

Bởi vì nếu người đàn ông này còn sống đến cuối cùng, thì không nghi ngờ gì nữa, anh ta sẽ trở thành con chó trung thành nhất dưới trướng Hắc Trú.

Enoch tỉnh dậy.

Việc đầu tiên cậu làm là đưa tay chạm vào ngực mình.

Làn da dưới ngón tay trơn láng nhẵn nhụi, không có vết thương, thậm chí không hề để lại một vết sẹo nào.

Điều này khiến Enoch cảm thấy mơ hồ.

Chẳng lẽ mọi chuyện xảy ra đêm qua chỉ là ảo giác?

Cậu bắt đầu quan sát xung quanh.

Căn phòng bệnh này trông có chút quen thuộc. Enoch nhíu mày suy nghĩ một lúc, rất nhanh sau đó cậu nhận ra, cậu lại quay về phòng bệnh cao cấp nơi mình từng ở trước đây.

Enoch: …

Cậu với bệnh viện có mối nhân duyên đặc biệt hay sao?

Hay nói cách khác, tất cả chuyện xảy ra đêm qua chỉ là một giấc mơ, và khi tỉnh lại, cậu vẫn ở nơi quen thuộc này?

Cậu ngồi dậy khỏi giường, chăn mềm mượt trượt xuống khỏi ngực. Enoch thuận tay giật bỏ vài thiết bị y tế dán trên người mà cậu cảm thấy vô cùng khó chịu.

Nhưng ngay sau đó, cậu phát hiện ra, thứ khiến cậu thấy không thoải mái không phải là đống dây dợ kia, mà chính là cơ thể của cậu.

Từ sâu bên trong, một loại cảm giác bất thường đang lan tỏa khắp cơ thể, khiến cậu không tài nào yên ổn được.

Cậu đưa tay sờ soạng lung tung trên ngực mình một hồi lâu, cuối cùng dừng lại ngay vị trí trái tim.

Không rõ vì sao, trong đầu Enoch bỗng hiện lên hình ảnh của một con ma cà rồng bị cọc gỗ sắc nhọn xuyên thủng trái tim. Càng nghĩ, cậu càng có cảm giác như có một cây kim cắm thẳng vào tim mình.

Cảm giác ấy không quá mãnh liệt, thậm chí có thể nói là rất yếu ớt, nhưng lại chẳng thể nào phớt lờ được.