Phản Diện Mất Trí Nhớ Phải Làm Sao Tự Cứu

Chương 37

Người mới đến đưa tay ra, một cơ chế máy móc màu đỏ tự động lắp ráp trên tay hắn, lòng bàn tay tích tụ năng lượng phát ra ánh sáng chói lòa. Trong khoảnh khắc ấy, trong đầu hắn như vang lên một giọng nói điên cuồng đang gào thét:

“Gϊếŧ cậu ta! Gϊếŧ cậu ta! Gϊếŧ cậu ta!!!”

Hắn nhìn chằm chằm vào chàng trai đang nằm gục dưới chân mình.

Thật lâu.

—Ánh sáng trong lòng bàn tay hắn dần tắt. Hắn chậm rãi hạ tay xuống.

Hắn vốn định gϊếŧ chết Hắc Trú ngay lập tức, nhưng không hiểu vì sao, khi nhìn thấy kẻ đó nằm trong vũng máu, hơi thở yếu ớt, cất lời cầu cứu “Cứu tôi”, ý định ấy bỗng dưng phai nhạt.

Hắn nhận ra rằng, đó là chủ nghĩa anh hùng trong hắn đang trỗi dậy, hay nói đúng hơn, là thứ cảm xúc mà hắn ghét cay ghét đắng nhưng không thể thoát khỏi.

Lương tâm, lòng trắc ẩn, sự đồng cảm, sự hy sinh.

Hắn muốn gϊếŧ Hắc Trú, nhưng không phải trong hoàn cảnh này. Ít nhất là tạm thời, hắn không thể ra tay.

Nhưng không sao, đó chỉ là vấn đề thời gian.

Ngay lúc đó, từ đằng xa vang lên tiếng bước chân dồn dập. Hắn ngẩng đầu, lập tức nhận ra kỵ sĩ bóng đêm của thành phố này đang nhanh chóng tiến lại gần.

Hai người cách nhau qua con hẻm nhỏ tối tăm, bẩn thỉu, ánh mắt giao nhau trong phút chốc.

“…Tony Stark?”

Batman khựng lại.

Tony nhìn hắn một hồi, khẽ nói: “Cậu trông trẻ ra nhiều đấy… Bruce Wayne.”

Chỉ một ánh nhìn, cả hai đã hiểu rõ tình cảnh của nhau.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đối phương cũng đến từ năm năm sau.

Batman lập tức lên tiếng: “Khoan đã, Tony, đừng ra tay vội, cậu ấy…”

Còn chưa nói hết câu, Tony đã đỡ lấy Enoch đang bất tỉnh, để cậu tựa vào tường.

Tony chăm chú nhìn khuôn mặt tái nhợt, đầy mồ hôi lạnh nhưng vẫn rất điển trai của Enoch, rồi nheo mắt lại.

…Đúng là một tên nhóc đẹp mã, đáng ghét thật.

Ngay sau đó, hắn đưa tay ra, một con robot nhỏ, trông như con nhện, từ ống tay áo bò ra, chui vào vết thương của Enoch.

“Stark!” Batman gầm lên.

“Yên tâm, không chết được đâu.” Tony chăm chú nhìn vào vết thương của Enoch. Không lâu sau, con robot nhỏ nhầy nhụa máu me bò ra từ chỗ vết thương. “Tôi chỉ gửi vào người vị tiểu Hắc Trú này một vài món đồ chơi nhỏ thôi.”

“…” Batman nhìn hắn chằm chằm, gương mặt thoáng vẻ u ám. Suýt chút nữa, Bruce nghĩ rằng Tony định gϊếŧ chết Enoch ngay tại chỗ.

Sau tận thế, tính cách của rất nhiều người đã thay đổi ít nhiều, thậm chí nhiều người còn mắc phải các chứng rối loạn tâm lý. Trong số đó, Tony Stark là một trong những người có tình trạng nghiêm trọng nhất.

Ban đầu, hắn chìm vào nỗi tuyệt vọng kéo dài, bất lực chứng kiến người chết như ngả rạ mà không thể làm gì.

Chủ nghĩa anh hùng cùng sự tự mãn ngày nào của hắn dần phai nhạt, thay vào đó là những tiếng than khóc của linh hồn người chết ám ảnh bên tai và sự căm ghét bản thân đến tột độ. Tony bắt đầu uống rượu vô độ, hy vọng tìm được chút yên bình trong sự tê liệt của bản thân.

Khi đã không còn hy vọng, hắn chuyển sang tìm những cách khác để làm tê liệt chính mình.

Vậy nên, để có thể gϊếŧ chết Hắc Trú, hắn dành toàn bộ thời gian ngày đêm nghiên cứu phương pháp, bất kể cơ hội mong manh thế nào, hắn cũng không ngần ngại dốc toàn bộ công sức và trả mọi giá.

Thế nên, việc Tony Stark không gϊếŧ chết Enoch ngay khi gặp mặt đã là một điều vượt ngoài dự đoán của Bruce.

Tony đứng dậy, dùng khăn tay trắng lau vết máu dính trên tay do con robot bò qua.

“Tôi chỉ vừa cài một quả bom nhỏ vào mạch máu gần tim của cậu ta. Sức công phá không lớn, nhưng đủ để nổ tung trái tim của một người thành từng mảnh vụn.” Hắn nói. “Chỉ cần tôi ra lệnh, hoặc có ai đó cố gắng gỡ nó ra, nó sẽ nổ ngay lập tức.”

Hắn ngẩng cao cằm, nhìn vào con robot tí hon đang tiến hành khử trùng và xử lý vết thương cho Enoch một cách sơ sài, mặt không cảm xúc nói: “Với Hắc Trú, đây chỉ là một biện pháp bảo hiểm tạm bợ mà thôi.”

Hắn nhìn sang Batman, người đang giữ im lặng, rồi cuối cùng cũng nở một nụ cười nhạt trên môi.

“Ít nhất, chúng ta cũng có thể ngủ ngon hơn một chút… đúng không?”