Enoch cảm thấy đầu óc mình trống rỗng.
Vừa rồi, cậu bỗng nhiên bộc phát một luồng sức mạnh không biết từ đâu tới, chỉ với một đòn đã hạ gục Oswald. Sau đó, cậu cố gắng dựa vào chút sức lực còn sót lại, đập vỡ kính cửa sổ rồi dùng đôi tay và sức mạnh từ cơ bụng để lăn qua.
Bên ngoài căn phòng, tiếng súng nổ vang trời, khung cảnh hỗn loạn. Hiển nhiên trận chiến đã bắt đầu. Với một người bị thương nặng, lại chẳng thể tự đứng dậy như cậu, nếu lao ra ngoài thì kết cục chắc chắn chỉ có một: chết. Cậu đành chọn cách trèo qua cửa sổ.
Việc trèo qua cửa sổ diễn ra khá suôn sẻ, chỉ tiếc rằng cậu chẳng thể mang theo chiếc xe lăn.
Không còn xe lăn, Enoch chỉ có thể ngã xuống đất, không đứng lên được.
Cậu hoàn toàn kiệt sức, máu tươi liên tục trào ra nơi khóe miệng, vùng ngực ướt đẫm và nóng rực. Mất máu quá nhiều khiến mắt cậu mờ đi từng đợt. Cảm giác như thể bản thân đang chìm trong thứ chất lỏng đặc quánh, nhớp nháp và bẩn thỉu màu đỏ thẫm, những bọt khí nhỏ gợn lên chầm chậm, kéo cậu chìm sâu xuống, hòa tan, mục nát.
Cậu cố mở to đôi mắt, từ trong đôi đồng tử đang dần tan rã và tầm nhìn mờ nhòe, cậu nhận ra mình đang ở trong một con hẻm nhỏ.
Một con hẻm tối tăm, vắng lặng.
A, thật đúng là trời muốn dồn cậu vào đường cùng. Enoch dựa lưng vào tường, bất lực nhắm nghiền mắt, không còn chút động lực nào để nhúc nhích.
Chết thì chết thôi. Cậu nghĩ. Trên đời này, ai chẳng phải chết? Chẳng qua là còn cố cầm cự mà thôi!
Lúc này, cậu cảm thấy vô cùng biết ơn cơ thể mình không có khả năng cảm nhận đau đớn. Ngoài việc không còn chút sức lực nào, cậu chẳng cảm thấy đau chút nào. Nếu không, với cơn đau khủng khϊếp này, hẳn là mặt mũi cậu sẽ méo mó, cơ thể co giật dữ dội, và cái chết của cậu cũng sẽ chẳng mấy đẹp đẽ.
Trong cơn mơ màng, cậu bỗng nghe thấy tiếng bước chân.
Không xa, rất gần.
… Có lẽ cậu nên thử kêu cứu?
Enoch không thể phát ra tiếng. Chỉ cần cậu mở miệng, máu trào ra lẫn với những bọt khí đã nhanh chóng lấp đầy cổ họng, nuốt chửng mọi âm thanh của cậu. Vậy nên, cậu chỉ có thể cố gắng di chuyển về hướng phát ra âm thanh.
Cậu thử bò một lúc.
...Mệt quá, bò không nổi nữa.
Hay là bỏ cuộc?
Ngay lúc cậu đang giằng xé giữa sự sống và cái chết, tiếng bước chân ngày một gần hơn.
Có lẽ, người đó sẽ tự bước đến trước mặt cậu?
Một tia hy vọng mong manh khiến Enoch thả lỏng hoàn toàn cơ thể. Toàn thân cậu mềm nhũn, nằm bất động trên nền đất lạnh. Máu nhanh chóng loang ra, thấm đẫm mảng xi măng dưới người.
“Cứu...” Cậu cố gắng phát ra âm thanh, giọng nói rời rạc tựa như hơi thở cuối cùng: “Cứu tôi...”
Tiếng bước chân dừng lại, rồi lại vang lên, cho đến khi nó hoàn toàn dừng trước mặt Enoch.
Cậu nhìn thấy một đôi giày da đen bóng loáng, sạch sẽ đến mức hoàn hảo, chỉ nhìn thôi cũng biết đó là loại hàng cao cấp nhất. Cậu khó nhọc ngẩng đầu, đôi mắt mờ nhòe cố gắng nhìn lên. Trong màn hình ảnh nhạt nhòa, cậu thấy người kia cúi xuống, khuôn mặt ẩn mình trong bóng tối lờ mờ.
“...Hắc Trú.”
Giọng nói cất lên.
Enoch đã mất gần như toàn bộ khả năng nghe, ý thức của cậu cũng đang mờ dần. Cậu không thể nghe rõ những gì người kia nói. Chỉ vài giây sau, cậu chìm hẳn vào bóng tối, hoàn toàn mất đi tri giác.
...
Người đến từ bóng tối đứng đó, nhìn xuống chàng trai đang bất tỉnh dưới chân mình.
Phải thừa nhận, cảnh tượng này thực sự quá mức kịch tính.
Một chàng trai gầy gò, tàn tật, lê mình trên mặt đất, để lại vệt máu dài phía sau. Vết thương xuyên qua ngực không thể khiến cậu khuất phục, những khúc xương gãy cũng không thể làm cậu dừng lại.
Khi cậu ngẩng đầu lên, khuôn mặt trắng bệch dính đầy máu và bụi bẩn, nhưng đôi mắt ấy lại tràn đầy sự điềm tĩnh và quyết tâm, tựa như một ngọn lửa lạnh lẽo đang âm thầm bùng cháy trong yên lặng.