Phản Diện Mất Trí Nhớ Phải Làm Sao Tự Cứu

Chương 35: Hẻm tối

Cảnh báo do sự biến đổi đột ngột của nồng độ hormone do vết thương nghiêm trọng lập tức được truyền tới tai của kẻ giám sát.

Ngoài câu lạc bộ Iceberg, Batman ngồi trên tượng thú nước đang nhỏ giọt, nhíu mày.

… Có gì đó không ổn.

Hắn nhận ra đã có chuyện xảy ra.

Hắn lập tức điều chỉnh để xem quét trạng thái cơ thể của Enoch lúc này, chỉ cần nhìn lướt qua, Batman không chút do dự mà lao xuống, hướng thẳng tới câu lạc bộ Iceberg với tốc độ nhanh nhất!

“Xin lỗi… xin lỗi, Enoch, tôi xin lỗi…” Giọng của Oswald vang lên bên tai cậu, run rẩy, pha lẫn tiếng nức nở.

“Xin lỗi, tôi chỉ có thể… tôi không còn lựa chọn nào khác, xin lỗi, Enoch, tôi xin cậu, tôi xin cậu…”

Oswald nghe có vẻ đau đớn tột độ.

Enoch ngẩn người.

Cậu không cảm thấy đau, nhưng rõ ràng hơi thở đã bắt đầu trở nên khó khăn, cổ họng cậu cũng đang trào ra chất lỏng đặc quánh, tanh nồng.

Enoch cảm thấy buồn cười.

Anh gϊếŧ tôi, tại sao còn tỏ ra đáng thương như một nạn nhân thế này? Tại sao chỉ mới đi ra ngoài tỉnh rượu mà thái độ đã thay đổi lớn đến vậy?

Sức mạnh trong cơ thể Enoch đang tuột đi với tốc độ không thể tin nổi.

Nhưng cậu không muốn trong giây phút cuối đời lại để lộ vẻ yếu đuối, vì vậy cậu đưa một tay giữ lấy bàn tay đang nắm chặt chuôi dao của Oswald, tay còn lại nhẹ nhàng siết lên cổ của hắn.

Rất nhẹ, hoàn toàn không có chút lực, như thể chỉ đang vuốt ve một cách dịu dàng.

Ý thức rằng mạng sống mình đang dần trôi đi, cậu nở một nụ cười bất lực.

“… Tại sao?”

“Tôi không còn lựa chọn nào khác, xin lỗi… xin lỗi, xin lỗi…” Oswald cứ lặp đi lặp lại những lời đó, nước mắt tràn đầy đôi mắt hắn, ánh mắt đầy sự sụp đổ và sợ hãi.

Miệng hắn nói vậy, nhưng bàn tay hắn thì lại chẳng chút do dự, rút con dao ra rồi đâm thêm một nhát nữa.

Enoch: …Anh còn tâm trạng mà bổ thêm nhát dao, hẳn là anh ghét tôi lắm nhỉ.

Cậu cảm thấy l*иg ngực mình nóng rực, như thể có một ngọn lửa đang cháy trong đó. Chất lỏng đặc quánh, tanh mặn trào ra từ miệng, khiến cậu ho sặc sụa, liên tục khạc ra máu tươi.

“Tinh Nha… Tinh Nha!” Cậu gọi lớn.

Lẽ ra cậu không còn chút sức lực nào, nhưng không biết tại sao, cậu cảm thấy như thể vừa bị tiêm một liều adrenaline. Một nguồn sức mạnh kỳ lạ đang chảy trong cơ thể, giúp cậu hồi phục lại một chút khả năng hành động quý giá.

Từ ngoài cửa, giọng của Tinh Nha lập tức vang lên. Ý thức của Enoch có phần mơ hồ, cậu không thể đáp lại, nhưng Tinh Nha rõ ràng nhận ra tình hình không ổn. Tiếng gõ cửa nhanh chóng biến thành tiếng đạp cửa đầy dữ dội.

“Chặn hắn lại!” Oswald hét lên: “Chặn hắn lại!”

Enoch nhìn thấy Oswald định đâm cậu thêm nhát dao thứ ba. Nguy cơ cận kề cái chết khiến nguồn sức mạnh kỳ lạ, đáng sợ đang âm ỉ trong cơ thể cậu đột nhiên bùng phát.

Cậu vươn tay, đẩy nhẹ Oswald một cái, nhưng đối phương lại như bị búa tạ đập trúng, bay ngược ra sau, đập mạnh vào tường phát ra tiếng “ầm” lớn, rồi ngã xuống đất bất tỉnh. Enoch kinh ngạc nhìn bàn tay mình, nhưng không có thời gian suy nghĩ nhiều hơn.

Bên ngoài đã rơi vào hỗn loạn.

Cuộc chiến bất ngờ khiến tất cả mọi người trở tay không kịp. Người của Enoch giờ đây đang giao chiến với đám đàn em của câu lạc bộ Iceberg.

Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, một phần thuộc hạ của Enoch không hiểu vì lý do gì lại đồng loạt phản bội, bắt đầu đứng về phía đám người của câu lạc bộ Iceberg, quay sang tấn công đồng đội của mình.

Tinh Nha, trong lúc đang đạp cửa dở chừng, đã bị người ta tấn công. Anh cuống cuồng đến phát điên, anh biết rằng đám thuộc hạ của Enoch vốn chẳng trung thành gì, nhưng không ngờ họ lại dám phản bội cậu chủ một cách trắng trợn đến vậy!

Tại sao lại thành ra thế này? Là ai đã cho bọn chúng lá gan này?!

“Các người dám làm phản?!” Tinh Nha gào lên.

Một kẻ từng là thuộc hạ của anh cười khẩy: “Norn xong rồi, Tinh Nha. Tôi không tin anh không biết chuyện đó. Hắn giờ chỉ là một kẻ trống rỗng, mất sạch ký ức! Cái đống thông tin nắm giữ người khác của hắn, e là chính hắn cũng không nhớ nổi nữa. Anh nghĩ anh còn có thể sai khiến được ai?!”

Sắc mặt Tinh Nha lập tức thay đổi.

… Làm sao bọn chúng lại biết chuyện ông chủ mất trí nhớ?! Chuyện này trên đời chỉ có anh và Bruce Wayne biết mà!

“...Chết tiệt! Bruce Wayne!!!” Tinh Nha nghiến răng, rít lên trong cơn phẫn nộ.

Đúng lúc này, khi bên phía của Enoch đang bị dồn ép đến mức không thể cầm cự nổi, một bóng đen như cơn gió đêm lao vụt vào từ bên ngoài. Trong nháy mắt, bóng đen đó đã hạ gục vài người, dùng khí thế không thể cản phá tham gia vào trận chiến.

“Batman?!”

Đám người của câu lạc bộ Iceberg chết lặng.

Tối nay rốt cuộc là chuyện gì vậy?

Không phải gia tộc Norn là đồng minh của bọn họ sao? Việc bất ngờ đánh nhau còn chấp nhận được, nhưng tại sao cả Batman cũng xen vào chuyện này?!

Batman vừa vào đã quật ngã hàng loạt tay đấm cứng cựa. Cán cân trận chiến lập tức nghiêng hẳn, tạo cơ hội cho Tinh Nha dẫn những người trung thành với Enoch phản công lại.

Thế nhưng Batman không quan tâm đến vụ đấu đá này. Sau khi mở một lối đi trong thời gian ngắn, hắn mạnh mẽ đá văng cửa căn phòng.

Ngay lập tức, hắn nhìn thấy Oswald đang nằm bất tỉnh ở góc phòng, còn chiếc xe lăn của Enoch thì đã bị lật úp trên sàn. Dưới đất là một vệt máu dài, kéo dài đến cửa sổ kính bị vỡ tan.

Nhưng Enoch thì đã biến mất.