Phản Diện Mất Trí Nhớ Phải Làm Sao Tự Cứu

Chương 34

Chuyện gì đang xảy ra? Hắn nhớ rõ ràng, chỉ nửa phút trước, hắn còn đứng từ xa, nhìn những siêu anh hùng đang bao vây Hắc Trú.

Những mảng vật chất đen kịt như thủy triều cuồn cuộn, nuốt chửng mọi thứ, che phủ cả bầu trời.

Là một con người bình thường, Oswald chẳng làm được gì. Hắn chỉ có thể đứng ở xa, bất lực quan sát, thầm cầu nguyện những siêu anh hùng kia có thể giành chiến thắng.

Hắn đã nghĩ rằng Hắc Trú sắp kết thúc rồi. Mặc dù Trái Đất không thể nào trở lại như thời kỳ huy hoàng trước đây, nhưng ít nhất vẫn còn một tia hy vọng để sống sót.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn cảm thấy đầu óc choáng váng. Khi tỉnh lại, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy chính là Hắc Trú ngồi đối diện mình, tay cầm một ly rượu, trên môi nở nụ cười, chăm chú nhìn hắn.

Khoảnh khắc đó, Oswald suýt nữa thì ngừng tim.

Oswald biết Enoch Norn từ rất lâu trước đây.

Thực ra, phải nói rằng hắn là một trong số rất ít người trên thế giới này có mối quan hệ với Enoch Norn.

Nhưng hắn chưa bao giờ dám tự nhận mình hiểu rõ về Enoch.

Người thanh niên ấy luôn giữ vẻ mặt bình thản, không gợn sóng, cứ như dù cả thế giới trước mặt cậu có sụp đổ, thì các cơ trên khuôn mặt cũng không hề co giật một chút nào.

Có nhiều lúc, Oswald cảm thấy mình chẳng thể cảm nhận được chút gì gọi là nhân tính ở Enoch.

Cậu giống như đã nhìn thấu mọi lớp sương mù của thế giới này, đứng trên cao, lạnh lùng quan sát nhân gian, với ánh mắt khinh miệt, siêu thoát và đầy sự chê bai.

Tuy nhiên, đó chỉ là bề ngoài. Thực tế, trong đôi mắt tưởng chừng bình lặng ấy lại ẩn chứa một cơn bão đen kịt. Những cảm xúc tiêu cực khủng khϊếp cuộn xoáy ở trung tâm của cơn bão, mục ruỗng, lên men, và cuối cùng chảy ra thành những dòng chất độc sền sệt.

Lần cuối cùng Oswald nhìn thấy Enoch, cậu ta đã xé Falcone ra thành từng mảnh.

Máu và những mảnh thi thể bắn tung tóe dưới chân hắn, Oswald chỉ nhớ rõ mình nhìn thấy những vật chất đen tối như dã thú xòe móng vuốt, áp suất lạnh lẽo khiến hắn nghẹt thở.

Hắn may mắn thoát chết. Sau đó, hắn không còn gặp lại Enoch nữa, mà thay vào đó là "Hắc Trú".

Một thảm họa đúng nghĩa đã hủy diệt cả thế giới.

Nhưng người đang ở trong căn phòng kia là ai?

Oswald cảm thấy đầu óc mình hỗn loạn. Hắn túm lấy một người phục vụ đi ngang và hỏi:

“...Hôm nay là ngày mấy? Năm nay là năm nào?!”

Người phục vụ ngẩn ra một lúc, nhưng vẫn trả lời câu hỏi của hắn.

Oswald buông người phục vụ ra, thẫn thờ dựa lưng vào tường.

Hiện tại là năm năm trước.

Thế giới này vẫn chưa bị hủy diệt, mọi thứ vẫn đang ở thời kỳ đẹp đẽ nhất.

Hắn đã quay lại quá khứ.

Hắn đã tái sinh.

Oswald cảm thấy tay mình run rẩy, nhịp tim đập dữ dội, rượu như ngọn lửa sôi sục chạy khắp huyết quản, đốt cháy cả cơ thể hắn.

Hắn không muốn thế giới này bị hủy hoại.

Hắn không thể tưởng tượng được đã có bao nhiêu người chết trong thế giới đó. Hắn chỉ nhìn thấy những thành phố phồn hoa biến thành hoang tàn, những khu rừng bị thiêu rụi bởi ngọn lửa đen lạnh lẽo, sông ngòi bốc hơi, và đâu đâu cũng chỉ là xác chết. Mặt trời không bao giờ mọc trở lại, nhiệt độ trên bề mặt Trái Đất đủ để đóng băng gần như toàn bộ sinh vật sống trên hành tinh này.

Đó là một tương lai tuyệt vọng đến mức khiến vô số người từ bỏ hy vọng và lao vào cái chết.

Oswald không muốn tương lai đó xảy ra.

Có lẽ là tác dụng của cồn, hoặc có lẽ ký ức về tương lai vừa bừng tỉnh đã làm lý trí của hắn tạm thời biến mất, tại thời điểm đó, Oswald cảm nhận được tim mình đang đập thình thịch.

Hắn nhớ rằng quan hệ giữa mình và Enoch từng rất tốt, cả hai đều không phòng bị gì với nhau. Enoch đã từng cứu mạng hắn, nhưng Oswald biết rằng người đã cứu hắn sớm muộn gì cũng sẽ chết, và thứ còn lại sẽ chỉ là Hắc Trú.

Nếu… hắn có thể làm được điều gì đó…

Có lẽ, đây sẽ là cơ hội duy nhất!

Enoch ngồi một mình trong phòng một lúc, càng nghĩ càng cảm thấy không ổn.

Tên Oswald nhỏ con này không phải thật sự uống đến mức gặp chuyện gì đó rồi chứ?

Cậu đang nghĩ ngợi thì chợt thấy Oswald lại đẩy cửa bước vào.

“Xong rồi, tôi tự thu xếp ổn thỏa.” Oswald nở một nụ cười có phần cứng nhắc.

Hắn nhìn Enoch, người đang ngồi trên xe lăn, vẻ mặt không biểu hiện gì, nhưng Oswald biết lúc này cậu đang thư giãn, không hề phòng bị với hắn.

Hắn hiểu rõ rằng, điều khó vượt qua nhất ở Hắc Trú không phải là sức mạnh siêu nhiên gần như vô địch mà là phòng tuyến mà những năng lực ấy tạo ra. Nhưng cơ thể cậu không mạnh mẽ hơn người thường, chỉ cần ra tay bất ngờ, ngay cả một đứa trẻ cũng có thể cắt đứt cổ họng của cậu.

“Lần sau uống ít lại.” Enoch nhấc ly rượu lên, nói: “Anh uống không giỏi…”

Câu nói còn chưa dứt, cậu đã thấy Oswald lao đến trước mặt mình. Tốc độ đó gần như là giới hạn của một người lùn khập khiễng.

“Đừng làm điều này…” Enoch chưa kịp nói hết câu thì khóe mắt cậu đã bắt được ánh sáng lạnh của một vật kim loại, ngay sau đó, cậu cảm giác có thứ gì sắc nhọn xuyên qua l*иg ngực mình.

“Phập.”

Đó là tiếng thịt da bị xé rách, âm thanh đυ.c ngầu vang lên cùng lúc ly rượu trên tay Enoch rơi xuống đất, vỡ tan.

Enoch cúi đầu nhìn, thấy một lưỡi dao đã hoàn toàn cắm ngập vào ngực mình.

Trên chuôi dao có khắc hình một thiên sứ đang cầu nguyện. Thiên sứ cúi đầu, vẻ mặt đầy thương cảm, ánh sáng mặt trời xuyên qua khung cửa kính chiếu lên đôi cánh trắng tinh không tì vết, yên bình và thanh thản.