Phản Diện Mất Trí Nhớ Phải Làm Sao Tự Cứu

Chương 33: Cầu nguyện

Enoch hờ hững đáp: “Không đổi ý, chỉ là gặp chút rắc rối thôi.”

“Rắc rối, tôi biết rồi.” Oswald nói. “Falcone thực sự hợp tác với Red Hood, tôi cũng không rõ hắn ta ra điều kiện gì mà lại mời được gã sát thần này ra tay.”

Trong đầu Enoch thoáng hiện lên hình ảnh Red Hood trong buổi tiệc tối hôm đó, kẻ đã nổ súng về phía cậu. Cậu nheo mắt: “Phải đấy.”

Thật đúng là dữ dằn thật.

“Cậu và Red Hood không có thù oán gì đúng không?” Oswald hỏi, nhưng không đợi Enoch trả lời, hắn ta đã tiếp tục: “Có lẽ cậu cũng nên thuê một lính đánh thuê lợi hại để đối phó với Red Hood. Cậu chẳng phải quen Deathstroke sao?”

Enoch bật cười: “Cơn đột quỵ chết chóc?”

Cái tên này lại là quái gì nữa chứ?

Oswald không biết Enoch đang cười điều gì, nhưng hắn cũng cười theo: “Haha, đúng thế, gã đó nói cho cùng cũng không đáng tin mấy.”

Sau khi cười, Enoch thấy tâm trạng mình khá hơn nhiều. Cậu uống thêm hai ngụm rượu nữa, mơ hồ nhớ ra mục tiêu của mình lần này là moi được thêm chút thông tin, vì vậy cậu chủ động lên tiếng: “Thôi đừng nói chuyện này nữa.”

Oswald cười: “Cũng đúng, lâu lắm rồi chúng ta mới có dịp tụ họp thế này. Nào, uống rượu đi, uống rượu!"

Rõ ràng tửu lượng của Oswald không được tốt lắm, hắn ta mới uống vài ly đã bắt đầu tỏ ra say xỉn, vừa nắm lấy Enoch vừa nói: “Những năm qua… cậu thật sự đã vất vả rồi, một mình dọn dẹp hết cái đống lộn xộn của nhà cậu. Ợ! Khi tôi bằng tuổi cậu, tôi vẫn đang làm thuê cho cái lão già Falcone khốn nạn kia. Có lúc tôi thật sự cảm thấy cậu không giống một đứa trẻ chưa đủ tuổi uống rượu hợp pháp, cậu biết không?”

Enoch: “Đống lộn xộn?”

Oswald lại ợ một cái, nói: “Đúng thế! Tôi thật sự không ngờ cậu lại tiếp nhận cái gia tộc đó. Nghe tôi này, đám người mà cậu tiếp quản từ cái gã cha đáng chết của cậu ấy, đừng bao giờ tin chúng… toàn một lũ sói đói!”

Ngoại trừ Tinh Nha, Enoch vốn cũng không định tin ai khác.

Cậu tiếp tục hỏi: “Gã cha đáng chết?”

Ngạc nhiên chưa! Oswald lại dám mắng cha cậu ngay trước mặt cậu là “đáng chết”!

Tuy nhiên, nói đến đây, Oswald không chịu nói tiếp nữa, chỉ vỗ vai Enoch, ánh mắt đầy vẻ an ủi: “Tôi nói sai rồi, ông ta không đáng chết, mà là giờ đang thối rữa dưới lòng đất rồi. Tối nay đừng nói mấy chuyện nặng nề như vậy nữa, nào, tiếp tục uống đi!”

Lại thêm vài ly nữa, Oswald đã bắt đầu nói năng linh tinh.

Enoch nhìn hắn ta, cảm thấy buồn cười. Cậu chẳng thấy mấy ly rượu này có gì ghê gớm, cứ như uống nước vậy.

Nhưng mà, điều này rất thuận lợi để cậu tranh thủ khai thác thông tin. Tuy nhiên, rõ ràng là Oswald đã say đến mức không còn nói năng rành rọt được nữa, thông tin khai thác ra cũng không nhiều.

Ví dụ, Enoch biết được rằng trước đây cậu đã từng giúp Oswald một việc rất lớn, nhưng khi nói đến chi tiết, Oswald lại chẳng thể giải thích rõ, chỉ liên tục lặp đi lặp lại: “Không có cậu thì sẽ không có tôi bây giờ.”

Enoch lại nghe được một số cái tên mới từ Oswald, như “Người Giải Đố”, “Joker”, “Robin”, “Jim Gordon”... Có vẻ đây đều là những nhân vật nguy hiểm, vì mỗi lần Oswald nhắc đến những cái tên này, khuôn mặt hắn ta đều hiện rõ vẻ chán ghét hoặc sợ hãi.

Nhìn thấy tình hình đã gần như đủ, Enoch định nói với Oswald về việc mình bị mất trí nhớ.

Cậu không biết liệu Oswald sẽ phản ứng ra sao sau khi biết cậu mất trí nhớ, liệu hắn ta có thay đổi thái độ hay nảy sinh ý đồ khác? Vì vậy, Enoch muốn khai thác thêm một chút trước khi tiết lộ sự thật.

Nhưng chuyện mất trí nhớ vốn không thể giấu quá lâu, chi bằng thẳng thắn nói ra để đổi lấy một chút niềm tin lẫn nhau.

Ngay khi Enoch chuẩn bị mở miệng, Oswald bỗng nhiên khụy xuống, phát ra tiếng khô khốc như muốn nôn, rồi mắt tối sầm lại ngã xuống đất.

Enoch: “...Anh không sao chứ?”

Tên này có phải uống hơi quá chén rồi không?

Oswald nằm bất động trên sàn một lúc lâu, không có chút động tĩnh nào. Enoch lo hắn ta say quá rồi ói ra làm mình nghẹt thở, nên đã định gọi người vào. Nhưng ngay lúc đó, Oswald đột nhiên bật dậy, một tay bám chặt vào mép bàn.

Enoch nhìn thấy tay hắn ta đang run rẩy.

Enoch (nghi hoặc): “Oswald?”

Nghe thấy giọng của Enoch, cả cơ thể Oswald giật nảy lên.

Rồi Enoch rõ ràng nhìn thấy, trong ánh mắt hắn ta khi nhìn mình bỗng thoáng qua một tia sợ hãi.

...Đợi đã, sợ hãi?

Tại sao hắn ta lại đột nhiên sợ mình?

Enoch nghi ngờ bản thân có lẽ đã nhìn nhầm. Nhưng rồi cậu thấy Oswald đột ngột cúi gằm đầu xuống, hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế sự run rẩy.

Sau đó, Oswald nói:

“...Xin lỗi, tôi hơi chóng mặt.”

Enoch cau mày:

“Lần sau uống ít thôi.”

Oswald trả lời, giọng run rẩy:

“Tôi đi chuẩn bị chút canh giải rượu.”

Nói xong, hắn lảo đảo bước ra ngoài. Tấm lưng khập khiễng của hắn trông chẳng khác gì đang vội vã chạy trốn.

Enoch: …?

Cậu ngồi trên xe lăn, trong đầu toàn những dấu chấm hỏi.

Chuyện này là sao? Chẳng lẽ hắn thật sự uống quá nhiều? Nhưng có người nào say rượu lại hành xử như thế này không?

Oswald đột nhiên đẩy mạnh cửa phòng bao, dựa vào cánh cửa thở dốc một cách khó khăn.