…
Penguin là người giữ chữ tín. Khi Enoch vừa được Tinh Nha đẩy xe lăn ra khỏi cổng bệnh viện, cậu đã thấy không xa phía trước là một người đàn ông mặc vest, tay cầm ô đen, đội mũ, đang nở một nụ cười chào cậu.
“Người đó chính là Cobblepot.” Tinh Nha nói nhỏ vào tai Enoch, “Hắn không biết việc ngài bị mất trí nhớ.”
Oswald khập khiễng bước lại gần, nụ cười trên khuôn mặt hắn càng rạng rỡ hơn: “Này, Enoch, lâu rồi không gặp.”
Hắn nhìn qua Enoch đang ngồi trên xe lăn: “Cậu trông không được khỏe lắm nhỉ. Có phải thời tiết ở Gotham khiến cậu không quen không? Dù sao thì mấy hôm nay trời cũng khá ẩm ướt.”
Enoch đánh giá Oswald một lượt.
Quan hệ của hắn với mình rốt cuộc tốt đến mức nào mà lại nhiệt tình như vậy?"
Dù trong lòng thầm nghĩ vậy, nhưng trên khuôn mặt Enoch vẫn giữ nụ cười thường trực, gật đầu, buông một câu đầy ngẫu hứng:
“Ừ, lâu rồi không gặp. Hình như anh thấp hơn trước thì phải.”
Oswald cười lớn:
“Cậu vẫn như xưa nhỉ, không thể nói với tôi một câu tử tế được à? Nói mấy lời dễ nghe chết được chắc?”
Enoch vẫn mỉm cười nhìn Oswald, trong lòng bắt đầu thấy có chút hứng thú với tên béo lùn tịt này.
“Lên xe tôi nhé?” Oswald nhanh chóng tiếp lời, rất tự nhiên nhận lấy quyền điều khiển xe lăn của Enoch từ tay Tinh Nha. Tinh Nha cau mày, rõ ràng không mấy hài lòng, nhưng anh cũng không nói gì thêm.
“Đi riêng đi.” Enoch nói.
Người của cậu vẫn luôn theo sau. Dù sao Enoch cũng không chỉ mang mỗi Tinh Nha khi ra ngoài.
Oswald cũng không phàn nàn gì, có lẽ đã quen với thái độ siêu lạnh nhạt của Enoch. Hắn ta cứ như vậy, dù bị đối xử thờ ơ, vẫn mặt dày vui vẻ tiếp tục nhiệt tình.
Cả nhóm rất nhanh đã đến Iceberg Lounge [Câu lạc bộ Iceberg].
Oswald đẩy xe lăn của Enoch, trên đường nhận được vô số ánh mắt kính nể của mọi người. Có rất ít người đủ tầm để Penguin đích thân ra đón, chưa nói đến chuyện đó lại là một chàng trai trông chỉ chừng hai mươi tuổi, hơn nữa còn phải ngồi xe lăn, không thể tự đi lại. Rõ ràng đây là một đại nhân vật không thể đυ.ng vào.
Họ tiến vào khu vực sâu nhất của câu lạc bộ.
Những ánh đèn lòe loẹt hỗn loạn và tiếng nhạc đinh tai nhức óc khiến Enoch hơi nhíu mày. May mà vào đến phòng VIP, tất cả những sự ồn ào đó đều bị cách âm, giữ lại bên ngoài cánh cửa.
Oswald dừng xe lăn bên cạnh bàn, rồi ngồi xuống đối diện với Enoch.
Trong ánh sáng mờ mờ, chàng trai trẻ ngồi yên tại chỗ, khuôn mặt trắng bệch, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Nhưng nụ cười đó không hề chạm tới ánh mắt. Ánh nhìn của cậu, đầy vẻ hứng thú, xuyên qua cửa sổ kính trong suốt, quan sát khung cảnh rực rỡ ánh đèn ngoài kia. Trong giây lát, Enoch chợt thèm thứ cocktail đầy màu sắc mà những người ngoài kia đang cầm trên tay.
Oswald trông rất vui vẻ:
“Cậu thật sự chẳng thay đổi chút nào, Enoch!”
Enoch bây giờ chỉ muốn uống rượu, không thèm để ý đến Oswald.
Không nhận được phản hồi, Oswald cũng chẳng cảm thấy bị xúc phạm, vừa tiếp tục nói chuyện vừa lấy ra chai rượu quý mà hắn ta cất giữ. Thao tác thành thạo, hắn mở tủ lạnh lấy ra những viên đá tròn trong suốt, lần lượt thả mỗi viên vào một chiếc ly thủy tinh. Tiếng đá va vào thành ly vang lên trong trẻo.
“Đã bao lâu rồi nhỉ?” Oswald vừa rót rượu vừa hỏi. “Lần cuối cậu đến Gotham, tôi nhớ là phải hơn một năm rồi, đúng không?”
“Chắc vậy.” Nghe tiếng ly rượu, Enoch thu hồi ánh mắt khỏi cảnh ngoài cửa sổ, trong lòng không khỏi khen ngợi: Penguin đúng là biết điều.
“Cảm giác như cậu ít nói hơn trước.” Oswald tỏ vẻ tiếc nuối. “Tôi cứ tưởng ánh nắng California sẽ khiến cậu trở nên cởi mở hơn cơ đấy.”
Enoch mỉm cười: “Ánh nắng ở đây cũng không tệ.”
Oswald kinh ngạc nhìn cậu:
“Tôi cứ tưởng cậu ghét Gotham lắm.”
Enoch: “…” Ghét đến mức không chịu nổi cả ánh nắng ở đây ư? Rốt cuộc thì mình đã ghét Gotham đến mức nào vậy?
Hai người cụng ly. Enoch nhấp một ngụm rượu lạnh. Cậu không có nhiều ký ức về việc uống rượu, nhưng vị giác của cậu rõ ràng chào đón thức uống này. Chất lỏng mềm mượt trượt qua cổ họng, khiến cơ thể cậu như ấm dần lên. Cảm giác tê dại lan từ cổ họng xuống tận dạ dày, cậu không kìm được khẽ thở dài.
“Rượu ngon!” Cậu khen.
Oswald cười lớn:
“Đây là rượu tôi giữ lại riêng cho cậu đấy! Biết ngay là cậu sẽ thích mà!”
“Thật là ngày càng thích anh hơn đấy, Oswald.” Enoch đặt mạnh ly rượu xuống bàn. “Rót thêm đi!”
“Vậy thì…” Oswald vừa rót thêm rượu, vừa thu lại nụ cười có phần xảo quyệt trên gương mặt, chuyển sang vẻ nghiêm túc. “Tôi nghe nói Falcone đang chuẩn bị đợt tấn công tiếp theo nhằm vào cậu. Cậu định thế nào? Chẳng phải lần này cậu đến Gotham là để xử lý Falcone sao?”
Enoch: “Thật sao?”
“Đúng vậy!” Oswald nói, “Đừng nói với tôi là cậu đổi ý rồi đấy nhé.”
Khuôn mặt Enoch vẫn giữ nụ cười thường trực, cậu nhấp một ngụm rượu. Có lẽ do đá tan ra, cậu chợt thấy ly rượu này hơi lạnh quá.
À, hóa ra mục đích cậu đến Gotham là để gϊếŧ người sao?
Đúng là một lý do đầy cảm hứng mà.