Phản Diện Mất Trí Nhớ Phải Làm Sao Tự Cứu

Chương 31: Gặp mặt

Đến gần chạng vạng, Enoch liền bảo Tinh Nha đi làm thủ tục xuất viện cho cậu.

Tinh Nha: “Ngài không định nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa sao?”

Enoch: “Không.”

Chỉ với một chữ dứt khoát, cộng thêm nụ cười lạnh lùng của Enoch, đủ để khiến Tinh Nha không dám nói thêm lời nào. Anh lập tức đi làm thủ tục như được chỉ thị.

Sau khi Tinh Nha rời đi, Enoch hơi bất đắc dĩ xoa xoa mặt mình.

Cậu tự hỏi: Mình trông đáng sợ đến thế sao?

Tinh Nha vừa đi không lâu, Bruce đã bước vào. Hắn đẩy cửa, có chút ngạc nhiên nói: “Cậu hôm nay đã xuất viện rồi sao?”

Enoch gật đầu, liếc Bruce một cái. Trong lòng cậu thầm nghĩ: Không phải tại bệnh viện của hắn quá không an toàn thì là gì.

Bruce dường như nhận ra điều không ổn. Hắn khuyên cậu vài câu, nhưng thấy Enoch đã quyết định, cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ nhấn mạnh liên tục rằng nếu có vấn đề gì, nhất định phải liên lạc với hắn ngay lập tức.

“Những nơi khác thì không dám chắc, nhưng chỉ cần ở Gotham, tôi chắc chắn có thể giúp được.” Giọng nói của hắn giống như đang trao lời hứa hẹn với người tình. Sau đó, từ trong túi, hắn lấy ra một chiếc chìa khóa, đưa cho Enoch: “Cậu giữ cái này đi.”

Enoch theo phản xạ nhận lấy chìa khóa, thắc mắc: “Đây là gì?”

Bruce hơi ngập ngừng, vẻ mặt hắn thoáng chút phức tạp.

Nhìn biểu cảm của Bruce, trong lòng Enoch khẽ động. Cậu nghĩ: Không lẽ chiếc chìa khóa này có liên quan đến quá khứ của hai người sao?

“Đây là… chìa khóa của một bất động sản mà tôi sở hữu ở Gotham. Vị trí rất kín đáo, không có mấy ai biết đến. Nếu cậu không muốn ở khách sạn, có thể đến đó ở.” Bruce giải thích. Hắn ngừng lại một chút, rồi nói thêm: “Chúng ta có thể trao đổi số liên lạc được không? Tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu.”

Enoch: …

Họ chia tay cũng thật dứt khoát, đến cả cách liên lạc cũng xóa sạch.

Nhưng hiện tại, Enoch thực sự cần một chỗ để tạm trú. Bruce Wayne có vô số bất động sản, không thiếu gì một căn nhà. Thế nên, Enoch không ngại ngần nhận lấy: “Cảm ơn, có dịp chúng ta cùng uống rượu nhé.”

Bruce: …

Đây là lần đầu tiên hắn biết rằng Hắc Trú lại thích uống rượu.

Bruce giúp đỡ, bế Enoch từ trên ghế sô pha đặt vào xe lăn. Sức mạnh của vị công tử nhà giàu này khiến Enoch có chút bất ngờ. Bruce bế cậu nhẹ nhàng, giống như đang bế một con mèo, chỉ cần một cái nhấc tay đã đặt cậu vào xe.

Cảm giác bị người khác kiểm soát một cách dễ dàng thế này làm Enoch cảm thấy khó chịu. Theo bản năng, cậu cựa mình một chút như muốn vùng vẫy. Bruce tưởng rằng mình làm cậu đau: “Xin lỗi, để tôi nhẹ tay hơn.”

Enoch quyết định chẳng động đậy nữa, phó mặc hoàn toàn.

Khi đang được đẩy ra ngoài, Bruce hỏi: “Tôi nghe bác sĩ nói, đêm qua cậu ngã khỏi giường, làm tay bị trật khớp à?”

Enoch: “… Đừng nhắc nữa.”

Cái ông bác sĩ lắm mồm này!

Nhắc tới chuyện đó, Enoch lại thấy bực mình đến phát điên.

Sau một hồi im lặng, cậu nói: “Bruce, anh có quen Batman không?”

Ánh mắt của Bruce khẽ lướt qua mái tóc đen tuyền phía sau đầu Enoch.

Hắn hiểu vì sao Enoch lại đặt câu hỏi này. Bất cứ ai ở vị trí cậu, cũng sẽ không thể không để ý đến một kẻ đột nhập phòng mình vào đêm qua và suýt nữa lấy mạng mình.

Cùng với câu hỏi này, Bruce nhớ lại những gì đã xảy ra tối hôm đó.

Hắn không thể ngăn mình nghĩ lại cảnh Enoch bị bóp cổ, thế nhưng trên khuôn mặt cậu vẫn giữ nụ cười ung dung, không hề quan tâm, và còn thản nhiên nói: “Bởi vì tôi thích anh ấy mà.”

Thật vô lý, Bruce thầm nghĩ.

“Tất nhiên là có.” Bruce trả lời, “Cậu đang nói đến cái gã mặc đồ hóa trang, nửa đêm bay qua bay lại ấy hả? Cậu thấy hắn trên tin tức à?”

“Ừm.” Enoch đáp, “Kể tôi nghe về hắn đi.”

“Batman à…” Bruce nói, “Chỉ là một gã dùng bạo lực để trừng trị bạo lực thôi. Nhìn thì có vẻ nguyên tắc, khác người, nhưng thực ra Gotham lộn xộn thế này chắc cũng nhờ phần công lao của hắn.”

“Nguyên tắc?” Enoch hỏi.

“Kiểu như đánh tội phạm, không gϊếŧ người gì đó.” Bruce đáp, “Nghe nói ngày nào hắn cũng bận rộn thỏa mãn cái sở thích làm anh hùng nghĩa hiệp của mình. Sở cảnh sát thì chẳng đáng tin, thế là bao nhiêu năm nay cứ để mặc hắn muốn làm gì thì làm.”

“Tại sao không gϊếŧ người?” Enoch hơi bối rối trước câu hỏi này.

“Ai mà biết được.” Bruce trả lời, “Có lẽ hắn chỉ muốn phân biệt mình với bọn tội phạm thôi.”

“Anh quen hắn à?” Enoch hỏi tiếp.

Bruce ngừng lại một chút, rồi đáp: “Coi như vậy, nhưng không thân.”

Enoch cười: “Vậy à.”

Bruce hỏi: “Sao thế?”

Enoch xoa cằm, không chút nể nang mà bắt đầu nói xấu Batman: “Cũng chẳng có gì, chỉ là tôi thấy một người mặc bộ đồ bó sát kỳ lạ và đội mũ vào giữa đêm đi lảng vảng ngoài đường, ít nhiều cũng có vấn đề về tinh thần… hoặc có khi uống say rồi ra ngoài làm trò. Tốt nhất là để an toàn, chúng ta nên tránh dính líu với mấy người như thế.”

Bruce mỉm cười: “Cậu nói đúng, tôi cũng không thích hắn.”

Enoch bật cười: “Thật à?”

Bruce: “Thật.”

“Thế thì chắc sẽ có người khóc ròng vì đau lòng mất.” Enoch cười nói.

Bruce: …?

Hai người trò chuyện, không mấy chốc đã đến gần cổng bệnh viện.

Bruce ngập ngừng một lúc, cuối cùng vẫn nói: “Enoch, cậu phải tự cẩn thận đấy.”

Enoch: “Hửm?”

“Trong hai ngày cậu nằm viện, chúng tôi đã chặn được mấy sát thủ muốn xâm nhập vào đây.” Bruce nói, “Chắc là do Falcone phái tới, nhưng cũng không loại trừ khả năng có người khác muốn hại cậu.”

Giọng hắn đầy vẻ lo lắng.

Enoch: …

Ít ra chuyện này chứng minh được rằng Batman đúng là lợi hại thật. Những kẻ khác không vào được đây, nhưng hắn thì lại vào được. Cho Batman một tràng pháo tay nào!

“Ừm.” Enoch đáp, sau đó quay đầu lại nhìn Bruce. Cậu thử nở một nụ cười mà mình cho là thân thiện nhất: “Dù sao cũng cảm ơn anh vì mấy ngày qua.”

Bruce hơi sững sờ, rồi cũng mỉm cười đáp lại.

Nhìn theo bóng Enoch rời đi, ánh mắt Bruce chớp nhẹ, tiêu điểm tập trung vào hình chiếu trên đồng tử. Một con trỏ nhỏ đã khóa chặt mục tiêu là Enoch.

“Hệ thống định vị đã khóa. Kích hoạt chế độ giám sát toàn diện.”