Tinh Nha im lặng một lúc, dường như đang cân nhắc và suy nghĩ.
Anh trả lời:
“Có thể.”
Cobblepot là một kẻ xảo quyệt, tàn nhẫn, giỏi ẩn mình, biết tiến biết lùi, và bất chấp mọi thủ đoạn. Nếu không như vậy, hắn đã không thể leo từ đáy xã hội của Gotham lên đến vị trí hiện tại.
Nhưng đối với những người từng giúp đỡ hoặc cứu mạng hắn, Cobblepot lại có một mức độ trung thành đáng kể.
Nói cách khác, chỉ cần không đυ.ng chạm đến lợi ích cốt lõi của hắn, về cơ bản, hắn là một người có nguyên tắc và biết trọng tình nghĩa. Trừ phi đối phương phản bội hắn trước.
Hơn nữa, theo như Tinh Nha biết, không hiểu vì một lý do kỳ quặc nào, Penguin dường như luôn có ấn tượng khá tốt về cậu chủ của mình.
Enoch gật gật đầu.
Tinh Nha là người duy nhất cậu tín nhiệm, nếu Tinh Nha nói chim cánh cụt có thể tin tưởng, vậy thì……
Enoch đang ở trong khung chat, gõ vào hai chữ:
“Vừa tỉnh.”
Hai giây sau, khung chat hiển thị trạng thái "Đối phương đang nhập tin nhắn", rồi ngay lập tức một tin nhắn được gửi đến:
“Ôi, đại thiếu gia cuối cùng cũng chịu trả lời tôi rồi à?”
Tốc độ gõ của đối phương rất nhanh, khung chat ngay lập tức tràn ngập tin nhắn nối tiếp nhau:
“Cậu thế nào rồi? Bệnh viện chỗ cậu canh gác nghiêm ngặt quá, tôi không vào được. Nếu không thì tôi đã mang quà đến tận nơi rồi.”
“Sao Falcone lại ra tay nhanh như vậy? Cậu làm sao mà để hắn có cơ hội hành động thế?”
“Đừng nói với tôi chuyện này nằm trong kế hoạch của cậu nhé?”
Enoch nhìn dòng tin nhắn nhảy liên tục trên màn hình, khẽ nhướng mày.
Cách nói chuyện này quen thuộc thật. Xem ra đúng là người quen rồi?
Cậu suy nghĩ một chút, gõ chậm rãi, giọng điệu cố ý lãnh đạm:
“Chỉ là một chút ngoài ý muốn.”
Đối phương lập tức đáp lại:
“Cậu không sao chứ?”
“Ừ.”
Câu trả lời ngắn gọn đến mức lạnh nhạt, nhưng đối phương có vẻ đã quá quen với kiểu phản ứng này, vẫn hào hứng nhắn tiếp:
“Không sao là tốt rồi! Vậy sao đây? Hôm trước không gặp được, tối nay tiếp tục chứ? Rượu tôi vẫn để dành cho cậu đây.”
Enoch thoáng do dự.
Cậu cau mày suy nghĩ một lúc, ánh mắt vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên khung kính vẫn còn lưu lại một dấu vết mờ nhạt khó nhận ra.
Đó là dấu tích mà Batman để lại, một dấu hiệu rõ ràng cho thấy bệnh viện này không hề an toàn.
Dù Bruce đã nhiều lần cam đoan, nhưng thực tế là nơi này không hề an toàn chút nào. Hôm qua là Batman ghé qua, ai biết hôm nay có thể là kẻ nào khác đến trả thù?
Batman không gϊếŧ cậu, nhưng không có nghĩa là kẻ tiếp theo cũng sẽ tha cho cậu. Huống hồ, giờ đây còn có một tên trùm băng đảng quyền lực đang tìm mọi cách để lấy mạng cậu nữa.
Cậu không bận tâm đến những mối nguy hiểm này, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là cậu muốn tự tìm đường chết.
Enoch cúi đầu, gõ một tin ngắn gọn:
“Được.”
Cậu vẫn phải tìm cách làm rõ tình hình hiện tại của mình, và một người bạn đáng tin cậy, đang ở vị trí cao, rõ ràng đáng tin hơn nhiều so với tự mình mày mò.
Enoch hiểu rõ, dù cậu hiện tại cũng có không ít thuộc hạ, nhưng hiển nhiên, những người đó không mấy đáng tin.
Tinh Nha thậm chí còn không nói với bất kỳ ai trong số họ về việc Enoch bị mất trí nhớ. Sự cảnh giác cao độ này cho thấy Enoch không dựa vào lòng trung thành để kiểm soát cấp dưới, mà đa phần dựa vào nỗi sợ hãi.
Trong tình thế này, Enoch buộc phải nhanh chóng xác định ai là bạn, ai là kẻ thù, và ai là loại ngã theo chiều gió.
Penguin tỏ ra rất hào hứng: “Tối nay tôi sẽ đến đón cậu.”
…
Cùng lúc đó, tại New York.
Một người đàn ông để ria mép, đeo kính bảo hộ, đột ngột run tay, khiến chiếc bút hàn phát ra tia lửa rơi thẳng xuống bàn.
Hắn ta đột ngột đứng phắt dậy, làm đổ toàn bộ những vật liệu đắt tiền trên bàn xuống sàn, chúng rơi vỡ tan tành.
“Ngài ổn chứ, thưa ngài?”
Trong không khí, một giọng nói điện tử tổng hợp vang lên, pha chút bối rối.
Người đàn ông không trả lời, chỉ ba bước gộp thành hai lao vào nhà vệ sinh, ôm lấy bồn cầu và nôn mửa kịch liệt, như thể muốn nôn cả tim gan phèo phổi ra ngoài.
Một lúc sau, hắn ta loạng choạng đứng dậy, mệt mỏi súc miệng. Đi tới cửa sổ, hắn ta ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Trời trong xanh như ngọc, ánh nắng rực rỡ chiếu sáng mọi thứ.
Ánh mắt hắn ta thoáng hiện sự mơ hồ và bối rối, sau đó loạng choạng bước tới trước gương, nhìn chăm chú vào khuôn mặt trẻ trung hơn vài tuổi trong gương, và đờ người ra.
Một lúc sau, hắn khẽ hỏi: “…Hôm nay là ngày bao nhiêu?”
Giọng nói điện tử của trí tuệ nhân tạo báo ra một ngày tháng cụ thể.
Im lặng bao trùm. Cả phòng vệ sinh chỉ còn lại tiếng thở dồn dập của người đàn ông.
Sau đó, như một kẻ mất trí, hắn ta vội vã bật thiết bị liên lạc điện tử, kiểm tra tin tức hàng ngày. Động tác gấp gáp đến mức hắn ta suýt ngã vì mất thăng bằng.
Khi xác nhận ngày tháng, hắn ta ném chiếc máy tính bảng sang một bên, trở lại nhà vệ sinh, vốc nước lạnh rửa mặt, như thể muốn cưỡng ép bản thân lấy lại bình tĩnh.
“… 5 năm.”
Sau một lúc lâu im lặng, người đàn ông khẽ nói.
Tay hắn ta vô thức siết chặt cạnh bồn rửa.
“5 năm.”