Sau khi cầm được điện thoại, Enoch thong thả dùng bữa trưa, rồi đợi khi đã tiễn Tinh Nha rời đi, cậu mới chậm rãi lấy chiếc điện thoại ra.
Quả nhiên là mở khóa bằng vân tay, không gặp bất kỳ trở ngại nào, cậu nhanh chóng mở được màn hình điện thoại.
Enoch lướt nhanh qua các ứng dụng đã được cài đặt sẵn, đôi mắt sáng rực lên.
Oa! Là Anipop!
Không hổ là mình, gu chơi game này đúng là xứng đáng ngồi ghế giám khảo TGA (The Game Awards).
…Vậy nên cậu đã chơi trò này suốt hai tiếng đồng hồ. Chỉ đến khi điện thoại gần hết pin, Enoch mới nhớ ra mình cần làm chuyện quan trọng.
Luyến tiếc đóng lại trò chơi yêu thích, cậu mở ứng dụng tin nhắn và nhật ký cuộc gọi.
Hầu như tất cả tin nhắn và thông tin trong máy đã bị xóa sạch, chỉ còn lại những tin nhắn và cuộc gọi nhỡ mà người khác gửi đến trong thời gian cậu nhập viện từ đêm qua đến giờ.
Đầu tiên là một người dùng có nickname là emoji hình chim cánh cụt. Ảnh đại diện là một biểu cảm đáng yêu: chú chim cánh cụt nhỏ cầm dao, kèm theo dòng chữ “Có những chú chim cánh cụt quyết định bước vào con đường tội phạm.”
Enoch: …Nhìn cũng khá dễ thương đấy chứ.
Người này đã gọi cho cậu ba cuộc nhỡ, còn gửi nhiều tin nhắn, nội dung như sau:
[Tôi đến nơi rồi.]
[Tôi đã đợi cậu gần một tiếng đồng hồ. Nếu cậu không đến, rượu ngon tôi chuẩn bị chắc phải đem cho người trong câu lạc bộ uống mất.]
Nửa tiếng sau:
[Tôi thấy tin tức rồi. Cậu bị người của Falcone đánh lén nhập viện hả? Rốt cuộc cậu đang nghĩ cái quái gì vậy?!]
[Mẹ kiếp, giờ cậu đang ở đâu??]
[Khốn kiếp thật, Bruce Wayne cái tên khốn đó không bắt máy, mấy lão cáo già trong công ty hắn còn dám đánh thái cực với tôi, Gordon thì một hỏi ba không biết. Tôi khinh!]
Enoch vô cùng bối rối.
Vị đại ca này lại là ai nữa? Nhìn qua thì dường như hai người khá thân thiết, chẳng lẽ chú chim cánh cụt này là bạn thân của cậu?
Rõ ràng trước khi mất trí nhớ, Enoch có thói quen thường xuyên xóa tin nhắn trò chuyện, nên lịch sử nhắn tin giữa họ chỉ còn lại đúng ba tin nhắn kia.
Ngoài chim cánh cụt, còn có một người được cậu lưu tên là “X” gửi tin nhắn đến. Ảnh đại diện của người này là một bức hình phong cảnh rất bình thường.
[Dạo này cậu thấy thế nào? Tôi luôn lo lắng sự ổn định tinh thần và trạng thái tâm lý của cậu. Nếu cảm thấy có điều gì không thoải mái, xin hãy liên lạc với tôi ngay lập tức.]
Enoch nhìn chằm chằm vào chữ “X” một hồi lâu, không hiểu tại sao mình lại lưu tên người này là “X”. Với phong cách ảnh đại diện mang dáng vẻ an tính tuổi già thế này, biệt danh của người này lẽ ra phải là “Thuần thiện như nước”, “Luôn luôn tươi cười” hoặc “Hoa nở trăng tròn” mới đúng.
Còn chuyện ổn định tinh thần với trạng thái tâm lý… Chẳng lẽ người này là bác sĩ tâm lý của cậu?
Vừa nghĩ, Enoch vừa quay sang hỏi Tinh Nha, người vẫn đứng yên bên cạnh:
“X là ai?”
Tinh Nha lắc đầu:
“Xin lỗi, thưa ngài, tôi không biết.”
Xem ra đây là một người bạn thân mật riêng tư.
Enoch tiếp tục hỏi:
“Còn chim cánh cụt thì sao?”
Tinh Nha nghe thấy cái tên này, lập tức nhíu mày, hiển nhiên anh không ưa người này cho lắm.
Tinh Nha cung kính trả lời:
“Oswald Cobblepot, đối tác của ngài.”
“Đối tác?” Enoch nhắc lại, giọng nói vẫn như thường lệ, lạnh lùng và không biểu lộ cảm xúc.
Từ này thật sự khá mơ hồ đấy.
Nghe thấy giọng nói của cậu chủ mình, cơ thể Tinh Nha rõ ràng đã cứng đờ một chút.
Tinh Nha ngẩng đầu lên, thoáng nhìn nhanh qua Enoch. Khi bắt gặp vẻ mặt lạnh lùng quen thuộc trên gương mặt đối phương, anh chợt có một thoáng nghĩ rằng, chuyện mất trí nhớ này có khi chỉ là một lời nói dối.
Áp lực trong khoảnh khắc ấy khiến anh bản năng nín thở.
“Nói chi tiết hơn.” Enoch cất lời.
Giọng nói của cậu có thể xem là điềm đạm, nhưng khi lọt vào tai Tinh Nha, nó chẳng khác gì một mệnh lệnh tuyệt đối.
Anh lập tức cúi đầu, đáp:
“Hắn là người mà ngài quen từ nhiều năm trước, một người bản địa của Gotham. Hiện tại, hắn đang điều hành Iceberg Lounge, một trong những thế lực hàng đầu ở Gotham. Thậm chí, gần đây hắn có xu hướng lấn át cả Falcone. Trước đây… vì một số cơ duyên, ngài đã giúp đỡ hắn rất nhiều. Nếu không nhờ sự giúp đỡ của ngài, hắn không thể đạt được vị trí hiện tại.”
Năm đó ở Gotham, thế lực của Ronnie Falcone có thể nói là hùng mạnh như mặt trời giữa trưa, nhưng cuối cùng vẫn bị đánh bại hoàn toàn.
Nếu không có sự giúp đỡ từ Enoch đứng phía sau, Penguin khó lòng đứng vững trong một Gotham đã gần như hoàn toàn bị Falcone kiểm soát.
Enoch gật đầu một tiếng, rồi nhìn lại ảnh đại diện của Penguin. Thật khó để kết nối hình ảnh chú chim cánh cụt đáng yêu, tay cầm một con dao, với hình ảnh của một ông trùm băng đảng.
Một lúc sau, Enoch hỏi:
“Hắn có đáng tin không?”
Hiện tại, đối với Enoch, người duy nhất mà cậu hoàn toàn có thể tin tưởng là Tinh Nha, và cậu chỉ có thể dựa vào phán đoán của Tinh Nha.