Phản Diện Mất Trí Nhớ Phải Làm Sao Tự Cứu

Chương 28

Mười phút sau.

Nhìn theo bóng lưng Jason rời đi, ánh mắt Falcone ánh lên vẻ hiểm độc đầy cay nghiệt.

Một tên thuộc hạ bên cạnh ông ta tức tối nói:

“Để mặc hắn đi như vậy sao?”

Falcone hừ lạnh một tiếng:

“...Cứ tạm để Red Hood đấy đã. Chúng ta giải quyết Norn trước.”

“Thông tin hắn đưa ra là thật sao? Norn thực sự bị mất trí nhớ ư?” Một tên thuộc hạ tỏ vẻ khó hiểu:

“Làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy? Nếu hắn nói dối, chẳng phải chúng ta lỗ to sao?”

Falcone hít một hơi thật sâu, sau đó từ lỗ mũi xì ra luồng khí mạnh như thể muốn trút sạch mọi cơn giận trong l*иg ngực.

“Red Hood… làm thế nào hắn biết được những chuyện đó?” Ông ta nói nhỏ, giọng điệu lạnh lùng đầy nghi hoặc.

Chuyện ân oán giữa Falcone và Norn, ngoại trừ chính bọn họ, những kẻ biết rõ chi tiết gần như đều đã bị thanh trừng sạch sẽ.

Vậy mà Jason, chỉ vừa mở miệng, đã biết rõ giữa họ là mối thù không đội trời chung. Hắn thậm chí còn biết trong cuộc chiến này, Falcone đang ở thế yếu.

Red Hood, một gã lính mới chân ướt chân ráo bước vào Gotham, còn chưa kịp đứng vững trong thế giới ngầm, làm thế quái nào lại biết được những bí mật quá khứ này?

Mặc dù Jason không tiết lộ chi tiết về những điều hắn biết, nhưng chừng đó cũng đủ khiến Falcone cảm thấy nghi ngờ và cảnh giác.

Nhưng hiện tại, điều đó không quan trọng. Quan trọng là Norn.

Ông ta quay sang một tên thuộc hạ đứng cạnh, ra lệnh:

“Liên lạc ngay với người của chúng ta đang nằm vùng trong công ty của Norn. Tìm kẻ chưa bị lộ, bảo hắn phát tán thông tin này ra ngoài, càng nhiều người trong công ty biết chuyện ông chủ của bọn chúng mất trí nhớ càng tốt.”

Tên thuộc hạ đáp:

“Rõ.”

“Enoch Norn… tên này từ trước tới giờ chưa bao giờ tin vào thứ gọi là lòng trung thành.” Falcone nói, giọng trầm thấp.

“Cậu ta không có gia đình, càng không có khái niệm về tình thân. Cậu ta chỉ là một kẻ cô độc, dựa vào nỗi sợ để khống chế đám tay chân của mình…”

Vừa nói, ông ta vừa nhếch mép cười lạnh, nhấc điếu xì gà lên hút một hơi, sau đó nhả ra một làn khói, tạo thành một vòng khói hoàn hảo.

“Và ngày mà cậu ta không còn nắm chặt dây xích trên cổ lũ chó của mình.” Falcone nói, “Sẽ là ngày chính bầy chó ấy cắn xé cậu ta cho đến chết.”

“Còn chúng ta, chỉ cần khẽ đẩy một cái mà thôi.”

Ngày hôm sau.

Enoch bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. Cậu mơ màng đáp lại, sau đó thấy Tinh Nha trong bộ vest đen chỉn chu bước vào.

Tinh Nha định nói gì đó, nhưng ngay khi nhìn thấy Enoch, mái tóc rối bời, đôi mắt mơ màng ngái ngủ, vừa mới chui ra khỏi chăn, cả người anh ta lập tức cứng lại.

Trong trí nhớ của Tinh Nha, cậu chủ chưa bao giờ ngủ nướng.

Cậu chủ là người sắt đá nhất thế gian này, lạnh lùng, vô tình, sống như một chiếc đồng hồ chính xác đến từng giây.

Cậu chủ chưa từng dậy sau sáu giờ sáng. Đi theo cậu bao năm, Tinh Nha chưa từng thấy ngày nào cậu chủ ngủ quá sáu tiếng đồng hồ.

Vậy mà giờ đây, cậu chủ lại ngủ nướng đến tận bây giờ? Hóa ra mất trí nhớ cũng có thể làm thay đổi cả thói quen sống sao?

Enoch dường như không thấy có gì bất thường, liền hỏi:

“Mấy giờ rồi?”

Tinh Nha: “…Mười giờ rưỡi.”

Enoch: “À, mới mười giờ rưỡi thôi à? Để tôi ngủ thêm chút nữa, anh quay lại lúc mười hai giờ nhé.”

Tinh Nha: ………………

Anh chỉ còn cách đi ra ngoài, loanh quanh một tiếng rưỡi đồng hồ để gϊếŧ thời gian. Trong lúc chờ, anh đã uống vài cốc cà phê, thậm chí ngồi ở khu chờ xem một loạt phim truyền hình dài tập phát vào giờ vàng, rồi mới quay lại phòng.

Tinh Nha: (Nghĩ thầm) Không đùa đâu, phim truyền hình này coi cũng hay phết!

“Có chuyện gì à?” Enoch vừa ngủ thêm một giấc ngon lành, vừa ngồi dậy xoa xoa mái tóc rối bù. Cậu nhận ra cái tay bị trật khớp hôm qua giờ đã gần như lành hẳn, không còn chút cảm giác đau hay khó chịu nào nữa.

Ừm, ít nhất điều đó chứng minh rằng, bác sĩ ở bệnh viện do Bruce điều hành này đúng là có tay nghề khá tốt.

“Tôi đã giúp ngài lấy lại chiếc điện thoại để quên ở khách sạn.” Tinh Nha nói. “Vừa nãy tôi đã sạc đầy pin cho nó. Điện thoại này mở khóa bằng vân tay, tôi nghĩ ngài có thể cần nó để tìm lại một số ký ức và thông tin.”

Đôi mắt Enoch sáng bừng lên.