Đối mặt với câu hỏi đầy căng thẳng của Falcone, Jason chỉ hờ hững nhún vai:
“Muốn hỏi à? Sao không nghe giá của tôi trước?”
Falcone nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, hít sâu một hơi từ điếu xì gà, rồi đột nhiên giãn cơ mặt. Sát ý và địch ý biến mất không dấu vết, thay vào đó là một nụ cười lịch sự.
Ông ta quay sang nói với thuộc hạ bên cạnh:
“Mang một chiếc ghế đến cho Ngài Red Hood.”
Chẳng bao lâu sau, Jason đã thoải mái ngồi xuống chiếc ghế mềm, dáng vẻ lười nhác, buông lời thờ ơ:
“Ngài quả là người biết co biết giãn, thưa Ngài Falcone.”
“Chỉ là làm ăn thôi.” Trên khuôn mặt Falcone hiện lên nụ cười giả tạo:
“Chúng ta hãy thành thật với nhau, buôn bán không thành thì vẫn còn nhân nghĩa, đúng không?”
“Vậy tôi sẽ nói thẳng.” Jason nói:
“Ngài muốn gϊếŧ Norn, tôi có một thông tin độc quyền, mang tính then chốt có thể giúp ngài đạt được mục đích. Nhưng cái giá phải trả là—”
Hắn đưa tay ra, gõ nhẹ lên bản đồ Gotham trên bàn, ngón tay chỉ chính xác vào một bến cảng.
“Khu vực này, thuộc về tôi.” Jason tuyên bố.
Lời vừa dứt, sắc mặt của tất cả thuộc hạ bên Falcone đều biến đổi.
“...Ngài Red Hood tuổi còn trẻ, nhưng tham vọng không nhỏ nhỉ.” Sắc mặt của Falcone cũng trở nên u ám.
Đây rõ ràng là một yêu cầu "sư tử há miệng."
“Không muốn thì thôi, chẳng sao cả.” Jason đứng phắt dậy, làm ra vẻ muốn rời đi:
“Dù sao, nếu ngài bị Norn gϊếŧ, thì địa bàn này cuối cùng cũng sẽ rơi vào tay tôi. Tôi chỉ tốn thêm chút thời gian thôi, nhưng còn ông, thưa ngài Falcone, liệu có đủ thời gian để chờ đợi không?”
Lời nói của hắn vừa dứt, sắc mặt tất cả những người trong phòng thay đổi, thậm chí có vài người đã rút vũ khí ra và chĩa về phía hắn.
“Mày vừa nói cái gì!?” Thuộc hạ của Falcone hét lên.
Jason lạnh lùng liếc qua những họng súng đen ngòm, ánh mắt đầy khinh miệt không che giấu:
“Suy nghĩ kỹ đi. Nếu các người muốn ra tay, thì người không bước ra khỏi cánh cửa này hôm nay tuyệt đối sẽ không phải là tôi.”
Nói xong, hắn ung dung quay người, đi về phía cửa.
Tất cả mọi người trong phòng đều nhìn chằm chằm vào hắn, nhưng không một ai dám thực sự ra tay.
Falcone gắt gao nhìn theo bóng lưng hắn, vài giây sau rốt cuộc nghiến răng nói:
“Đợi đã!”
Jason dừng bước, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười.
Quả nhiên không sai. Falcone biết rõ mình không thể chống lại Hắc Trú. Với một kẻ bình thường như ông ta, đối diện với Enoch chẳng khác gì một bữa ăn sẵn trên đĩa. Chính vì thế, ông ta mới phải loạn trí tìm đủ mọi cách, nắm bắt từng chút hy vọng nhỏ nhoi.
Jason quay đầu lại, vẻ mặt không kiên nhẫn:
“Rốt cuộc có muốn làm ăn hay không? Tôi không có thời gian để lãng phí ở đây.”
Trên mặt Falcone lại xuất hiện nụ cười giả tạo thường thấy, ông ta phẩy tay, ra hiệu cho đám thuộc hạ hạ súng xuống:
“Chàng trai trẻ, đừng nóng nảy như vậy, nếu thông tin cậu đưa ra thực sự mang tính quyết định, thì cậu coi như đã giúp tôi rất nhiều. Giúp được tôi thì chính là bạn, chỉ là một chút tài sản nhỏ thôi, tất nhiên không thành vấn đề.”
Câu nói ấy vừa dứt, ngay cả đám thuộc hạ xung quanh cũng không khỏi sửng sốt.
— Đó không chỉ là một khu đất bình thường, mà là một cảng biển! Nơi này chính là cửa ngõ kết nối giữa Gotham và thế giới bên ngoài, hàng ngày có vô số tiền bạc, hàng cấm và đồ buôn lậu được luân chuyển qua lại. Tầm quan trọng của nó vượt xa sức tưởng tượng!
Vậy mà Falcone lại sẵn sàng đánh đổi cả cảng biển đó để lấy một mẩu thông tin!
Jason lúc này mới ung dung ngồi trở lại ghế.
Có được cảng biển này chẳng khác nào nắm giữ yết hầu của tuyến buôn lậu và vận chuyển ma túy, điều này sẽ cứu sống vô số người.
Dù cho Falcone có thể hay không thể thành công trong việc làm suy yếu thế lực của Hắc Trú, thì cái giá ông ta phải trả đã là quá lớn.
“Rất tốt.” Jason nói: “Vậy chúng ta tiếp tục bàn chuyện đi.”