Phản Diện Mất Trí Nhớ Phải Làm Sao Tự Cứu

Chương 26

Từ sự kiện xảy ra nhiều năm về trước, cả hai đã rơi vào thế đối đầu mà gần như không bao giờ có thể hòa giải được.

Falcone bóp chặt điếu xì gà trong tay, dập tắt nó vào chiếc gạt tàn, rồi lạnh giọng hỏi thuộc hạ của mình:

“Đã điều tra được thông tin về phòng bệnh chưa?”

“Chưa ạ.” Người bị hỏi cúi đầu đáp, “Bệnh viện đó là bệnh viện tư của tập đoàn Wayne, không mở cửa cho công chúng. Chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu y học, thông tin được quản lý hoàn toàn khép kín, hệ thống an ninh cực kỳ nghiêm ngặt. Người của chúng ta tạm thời không có cách nào tiếp cận được.”

“Wayne…” Falcone hừ lạnh một tiếng, giọng đầy vẻ khinh miệt, “Lại thích lo chuyện bao đồng.”

Dừng lại một chút, ông ta hỏi thêm:

“Còn người của chúng ta đã cài vào đó thì sao?”

Người thuộc hạ thoáng chần chừ, rồi hạ giọng:

“Có một tên đã bị lộ. Nhưng không biết vì lý do gì, Norn không gϊếŧ hắn. Dù vậy, hắn cũng coi như bị phế rồi.”

— Nếu Enoch có khả năng nhìn xuyên mọi thứ, cậu ta sẽ biết kẻ xui xẻo đó chính là tên phản bội mà cậu ta đã vô tình đánh cho tơi bời vào cái ngày bản thân bất ngờ mất trí nhớ.

Falcone cau mày, nét mặt thoáng vẻ khó chịu.

Thật lòng mà nói, việc cài được một nội gián vào bên trong công ty Norn khó như lên trời.

Tất cả nhân viên của công ty Norn đều khắc sâu nỗi sợ Enoch vào tận xương tủy. Từng người một đều nghe lời và ngoan ngoãn như những con chó. Người ta đồn rằng điều đó không phải vì thứ gọi là "lòng trung thành" nực cười, mà vì Enoch nắm trong tay những thứ có thể khiến họ sống không bằng chết.

Nhưng giờ lại phát hiện ra một tên phản bội mà không xử lý?

…Rốt cuộc thì Enoch đang tính toán âm mưu kinh thiên động địa gì đây?

Một cảm giác bất an ngày càng lớn dần trong lòng Falcone.

“Lộ một đứa, còn lại một đứa…” Falcone lẩm bẩm. Đây là hai nội gián cuối cùng mà ông ta còn giữ được. Nếu tiếp tục xảy ra vấn đề, ông ta sẽ hoàn toàn mất kiểm soát thông tin từ phía Enoch, chẳng khác nào bị bịt mắt giữa bóng tối.

Đúng lúc này, có người bước tới, ghé tai thì thầm điều gì đó với Falcone.

Falcone hơi nheo mắt, lạnh lùng ra lệnh: “Cho hắn vào.”

Chẳng mấy chốc, người mới đến đã xuất hiện trước mặt Falcone.

“Red Hood.” Falcone nheo mắt nhìn, cất giọng lạnh lùng: “Quả nhiên là trăm nghe không bằng một thấy. Vậy ngọn gió nào đưa ngài đến đây?”

Jason không vòng vo, vào thẳng vấn đề mà chẳng phí một lời thừa:

“Tôi có thông tin quan trọng về Enoch Norn.”

Falcone khẽ sững người. Những ngón tay đang giữ điếu xì gà siết chặt lại, cơ mặt ông ta cũng không tự chủ được mà co giật một chút:

“Cậu vừa nói cái gì?”

Jason bình tĩnh nhìn thẳng vào Falcone, giọng điệu không hề thay đổi:

“Ra giá đi.”

Vừa dứt lời, một tên tay chân bên cạnh Falcone đã bật cười giễu cợt:

“Mày là cái thá gì? Mày nói có thông tin là có…”

Falcone giơ một tay lên, ra hiệu dừng lại.

Ông ta lạnh giọng nói: “Nói thử xem nào.”

Jason bật cười khẩy:

“Ông nghĩ tôi là thằng ngu chắc?”

Falcone cũng cười lạnh:

“Tôi sẽ đưa ra mức giá hợp lý sau khi nghe xong thông tin của cậu. Chắc chắn cậu sẽ hài lòng.”

“Hừ.” Jason khẽ hừ một tiếng, như thể đang giễu cợt:

“Vậy thì thôi, dù sao người sốt ruột cũng không phải tôi. Ngài thấy đúng không?”

Hắn dừng lại một chút, nheo mắt lại, giọng điệu pha chút chế nhạo và tàn nhẫn:

“Suy cho cùng, ai mà chẳng sợ chết? Chi bao nhiêu để mua lại mạng sống của mình, chẳng phải là rất đáng giá sao?”

Đồng tử của Falcone bỗng nhiên co lại, giọng nói trở nên gay gắt:

“Cậu… cậu rốt cuộc biết được những gì?!”