Phản Diện Mất Trí Nhớ Phải Làm Sao Tự Cứu

Chương 25

Lúc này, Enoch đang nghĩ:

"Ơ… Batman đâu rồi? Cứ thế mà đi à? Tiền thuốc thang còn không để lại sao?"

Ngay khi bàn tay của Jason không thể kiềm chế, đưa về phía khẩu súng nơi hông, hắn lại thấy Enoch ngáp một cái.

Ngáp một cách lười biếng, nhẹ nhàng, và… mềm mại.

Enoch nghĩ:

"Thôi bỏ đi, mệt rồi. Ngủ trước đã, mai tính."

Áp lực kinh hoàng đang đè nặng lên Jason đột ngột biến mất không còn dấu vết. Hắn thở hắt ra một hơi, đến lúc này mới nhận ra mình đã nín thở suốt một khoảng thời gian rất lâu, thiếu oxy đến mức hoa cả mắt.

Enoch từ từ đẩy xe lăn quay lại giường, cố gắng dùng sức của nửa thân trên để trèo lên. Có vẻ như do cánh tay vừa mới được nắn lại nên không dùng được sức, cậu ta suýt chút nữa đã ngã xuống, khiến Jason bị dọa cho đứng tim.

Nhìn cảnh Enoch loay hoay mãi vẫn không thể trèo lên giường, Jason càng nhìn càng sốt ruột, chỉ muốn lao ra giúp cậu ta một tay.

Cuối cùng, khi Enoch thành công nằm lên giường, đắp kín chăn ấm, Jason mới thở phào nhẹ nhõm.

Rồi bất chợt nhận ra bản thân đang cảm thấy nhẹ nhõm… vì Hắc Trú leo được lên giường đi ngủ?!

Jason nghĩ:

"Chết tiệt!!!"

Hắn vò đầu bứt tóc, bực bội đến phát điên, tay nắm chặt lấy báng súng. Nhưng khi nhìn Enoch đang ngủ say với khuôn mặt tái nhợt, yếu ớt và mệt mỏi, hắn lại không thể nào ra tay nổi.

Tội phạm thì phải có hình dáng của tội phạm chứ! Sao lại khiến hắn có cảm giác như mình đang ức hϊếp kẻ yếu vậy?

Cuối cùng, hắn chỉ có thể mắng thầm một câu, rồi quay trở lại mái nhà.

Bruce vẫn đang đứng đó, chờ hắn.

Jason thực sự rất ghét bộ dạng của Batman lúc này, giống như hắn luôn có thể dự đoán mọi thứ, gương mặt không hề có chút ngạc nhiên nào càng khiến Jason thêm tức giận.

“Vụ này vẫn chưa kết thúc đâu.” Jason nói, cố gắng khiến giọng điệu của mình trở nên hung dữ hơn.

Lũ người vào Arkham, mỗi kẻ đều thoát được tội nặng nhờ cái cớ "bệnh tâm thần"? Jason vốn đã khinh thường điều này, huống chi là một kẻ như Hắc Trú, thực tế đã hủy hoại cả thế giới, còn đáng sợ hơn nhiều so với những bệnh nhân tâm thần đó.

[chú thích: Arkham là tên một thành phố hư cấu trong vũ trụ của H.P. Lovecraft, nổi tiếng với Miskatonic University và những sự kiện kỳ lạ, huyền bí. Thành phố này thường xuất hiện trong các câu chuyện kinh dị của Lovecraft, nơi mà các nhân vật bị gán là "bệnh tâm thần" để thoát tội, gợi lên một thế giới đầy siêu nhiên và nguy hiểm.]

“Mất trí nhớ thì cũng đừng hòng xoá bỏ được, không thể dễ dàng cho qua như vậy!” Jason nói.

“Đương nhiên rồi.” Bruce đáp.

Mặc dù hắn đã nói ra lời hung hãn đó, nhưng làm thế nào mới được xem là “không thể cứ như vậy cho qua”?

Jason cảm thấy có lẽ hắn không thể như lần đầu gặp Enoch, không chút do dự mà bóp cò, nhất là sau cuộc trò chuyện với Bruce.

Mà Enoch thì đã được Bruce bảo vệ rất tốt, chắc cũng chẳng mấy ai có khả năng xâm nhập vào bệnh viện mà gϊếŧ cậu ta.

Vậy hắn có thể làm gì nữa?

— Tìm cách làm suy yếu thế lực của cậu ta ư?

Suy nghĩ đến đây, hắn chợt nghĩ đến một người.

— Falcone.

Chó cắn chó, hắc ám đấu đá hắc ám, các thế lực đen tối tự tiêu diệt lẫn nhau, luôn là phương pháp tiết kiệm công sức và hiệu quả nhất.

...

Tối qua, Enoch Norn vì bị tấn công đột ngột mà phải nhập viện, điều này ở Gotham cũng chẳng có gì là tin tức mới lạ.

Đối với Falcone, đây thậm chí còn là một điều bất ngờ ngoài dự tính.

Là người duy nhất còn sót lại trên thế giới này hiểu rõ mớ hỗn độn của gia tộc Norn, cũng là một trong những ông trùm băng đảng hàng đầu của Gotham, Falcone quá rõ Enoch Norn là một kẻ đáng sợ đến mức nào – một nỗi kinh hoàng đủ khiến người ta lạnh sống lưng.

Còn trẻ như vậy, nhưng Enoch đã hoàn toàn tiếp quản toàn bộ thế lực của cả cha lẫn mẹ mình, thậm chí phát triển chúng đến mức độ hiện tại. Nếu không có đủ sự gan dạ để đơn độc vượt qua núi dao biển lửa, sự linh hoạt để ứng phó mọi tình huống, và sự tàn nhẫn không ngần ngại bất cứ thủ đoạn nào, thì cậu ta đã sớm bị chôn dưới sáu tấc đất, mục rữa từ lâu rồi.

Chưa kể, nhiều năm trước đây, cậu ta còn từng…

Chỉ nghĩ đến điều đó thôi, Falcone đã không kìm được một cơn rùng mình.

Enoch Norn tuyệt đối không thể nào bỏ qua cho ông ta.