Phản Diện Mất Trí Nhớ Phải Làm Sao Tự Cứu

Chương 24: Nội loạn

Nói thật, khi nghe tin Enoch bị mất trí nhớ, phản ứng đầu tiên của Jason là: "Còn có chuyện tốt như vậy sao?"

Thế nhưng, sau khi suy nghĩ kỹ hơn một chút, hắn liền nhận ra có điều gì đó không ổn.

Hắn không hề nghi ngờ tính xác thực của chuyện mất trí nhớ này. Dù sao thì, nếu Bruce đã đích thân nói ra, vậy hẳn là chuyện này đã được hắn kiểm chứng. Bruce gần như không bao giờ phạm sai lầm trong những chuyện như thế này—bệnh đa nghi của hắn không cho phép điều đó xảy ra.

Vậy thì, vấn đề lại càng trở nên rắc rối hơn.

Ban đầu, chỉ riêng việc dùng những tội ác có khả năng xảy ra trong tương lai để xét xử một người, thậm chí là gϊếŧ chết người ta trước khi tội lỗi được thực hiện, đã đủ mang hơi hướng cyberpunk rồi [mô tả một xã hội tương lai, nơi công nghệ và quyền lực được sử dụng để kiểm soát và trừng phạt, thậm chí xử án trước khi tội lỗi xảy ra]. Giờ lẽ nào hắn còn phải ra tay gϊếŧ chết một kẻ đã mất trí nhớ sao?

Jason cau mày, khó hiểu:

“Đang yên đang lành, sao tự dưng lại mất trí nhớ?”

Bruce: “…”

Ừm, đúng là một câu hỏi hay.

“Hôm cậu đến gϊếŧ cậu ta, tôi đã lao vào ngăn cản, bị đập đầu.” Bruce trả lời ngắn gọn.

Jason: “…”

Lý trí bảo rằng có lý, nhưng cảm xúc lại thấy thật hoang đường. Hoang đường đến mức… lại thấy có phần hợp lý.

Không hổ danh là anh, Batman!

Một cú đánh, mà mang khí thế khai thiên lập địa, nghịch chuyển vận mệnh!

Nếu đã vậy, sao anh không nhân cơ hội này dứt khoát xử cậu ta luôn đi, giải quyết một lần cho gọn lẹ?

Có vẻ như nhận ra sự bối rối và hoang mang của Jason, Bruce bình thản nói:

“Cậu đi xem thử cậu ta đi. Nhưng đừng đến quá gần.”

Vậy là, để xác nhận chuyện mất trí nhớ, Jason ngồi ngoài cửa sổ phòng Enoch, ẩn mình trong bóng tối, lặng lẽ quan sát cậu một lúc.

Hắn chỉ thấy một thanh niên có vẻ mặt bình tĩnh, sắc mặt tái nhợt, đang được bác sĩ giúp nắn lại cánh tay bị trật khớp. Cậu thậm chí còn rất lễ phép nói một tiếng “Cảm ơn.”

Khi bác sĩ hỏi tại sao lại bị trật khớp, Jason nhìn thấy Enoch thoáng chút ngập ngừng, ánh mắt do dự, rồi điềm nhiên đáp mình vô tình ngã từ trên giường xuống. Một lời cũng không nhắc đến Batman.

Hình như bác sĩ có mắng vài câu. Enoch cũng chỉ mỉm cười, ngoan ngoãn lắng nghe.

Nói đi cũng phải nói lại, cậu ta trông giống hệt với hình ảnh Hắc Trú trong ký ức của Jason – ngay cả vẻ điềm đạm trên gương mặt hay ánh mắt yên tĩnh cũng chẳng khác gì.

Nhưng Jason lại cảm thấy mơ hồ rằng, có gì đó ở hai người này hoàn toàn không giống nhau.

Thế nhưng, ngay khi hắn bắt đầu nghi ngờ liệu Enoch này và Hắc Trú có thực sự là cùng một người hay không, thì hắn lại chứng kiến một cảnh khiến hắn do dự.

Sau khi bác sĩ rời đi, Enoch khẽ xoay người một cách thành thục, từ trên giường nhẹ nhàng lăn xuống chiếc xe lăn, rồi bình tĩnh lăn xe đến bên cửa sổ. Cậu ta ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng.

Lúc đó, khoảng cách giữa họ chỉ cách nhau một lớp tường mỏng.

Cậu ta như một hố đen xoay chậm rãi, hút lấy toàn bộ ánh sáng lạnh lẽo từ mặt trăng. Không một tia sáng nào có thể thoát khỏi sự hấp dẫn ấy.

Ánh sáng bạc phủ lên hàng mi của Enoch, tạo ra một tầng bóng mờ mỏng manh, che đi tia sáng ẩn hiện trong đôi mắt cậu ta.

Trong ánh mắt của cậu ta dường như ẩn giấu cả một vùng băng nguyên dưới màn đêm vĩnh cửu.

Jason nấp trong bóng tối, nhìn Enoch ngồi trong ánh trăng. Ngay khoảnh khắc ấy, tim hắn bất chợt đập loạn nhịp, suýt nữa rút súng bắn thẳng vào đối phương. Bởi trong mắt hắn, kẻ trước mặt không phải một người bệnh yếu ớt, tàn tật, mà là một con mãnh thú nguy hiểm đến cùng cực!

Cậu… liệu có phát hiện ra hắn không?

Jason cảm nhận rõ ràng trái tim mình đang đập mạnh từng hồi. Máu nóng cuộn trào, gấp gáp chảy về não, gần như cuốn trôi đi toàn bộ lý trí còn sót lại.