Phản Diện Mất Trí Nhớ Phải Làm Sao Tự Cứu

Chương 16: Tình nhân

Ngay lập tức, Bruce hiểu ra vấn đề.

Enoch có ảo giác rằng họ từng rất quen thuộc, chẳng lẽ là do thái độ kỳ lạ mà hắn đã thể hiện trong những ngày gần đây?

Bruce biết rõ cách hắn đối xử với Enoch trong hai ngày qua chắc chắn sẽ khiến cậu sinh nghi, nhưng đây vốn là điều không thể tránh khỏi.

Nếu muốn tác động đến dòng thời gian của thế giới, làm theo cách "phù hợp với logic và lẽ thường" thì kết quả chắc chắn sẽ chỉ dẫn đến một cái kết "hợp lý".

Tức là, kết cục cuối cùng của ngày tận thế.

Vì thế, hắn chỉ còn cách phá vỡ lẽ thường để thay đổi số phận của thế giới. Hắn phải mở ra một con đường mới, tìm kiếm những phương pháp không mấy hợp lý để buộc dòng thời gian phải thay đổi.

Nhìn lại bây giờ, hiệu quả đã vượt ngoài mong đợi.

Kết quả thu được đã vượt xa dự đoán của Bruce. Không chỉ Enoch bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công bất ngờ của Jason và màn giải cứu của hắn khiến trí nhớ bị tổn thương đến mất trí, mà trong tình trạng mất trí này, Enoch lại hiểu lầm rất sâu sắc về mối quan hệ giữa hai người họ.

Đây là một cơ hội tuyệt vời đáng để lợi dụng.

Trong lòng Bruce đã có kế hoạch.

Tiếp theo, là lúc để hắn ngẫu hứng biểu diễn—

Hắn bày ra một vẻ mặt có phần ngạc nhiên.

Biểu cảm này thật khó diễn tả: vừa có sự hài lòng, vừa có nét hoài niệm, lại như mang theo nỗi đau bất lực. Thậm chí, trong đó còn ẩn chứa một sự bao dung và thương cảm dịu dàng hiếm thấy.

Enoch: …

Khoan đã, ánh mắt đó là sao vậy!

Không biết còn tưởng tôi là đứa con bất hiếu bỏ nhà đi bụi của anh đấy!

Vậy hai người bọn họ trước đây thật sự quen biết nhau sao?

Enoch trầm ngâm suy nghĩ.

Thật kỳ lạ. Xét theo phản ứng của Tinh Nha, vị trợ lý thân cận này dường như không biết gì về mối quan hệ giữa mình và Bruce Wayne.

Vậy thì chỉ còn hai khả năng.

Khả năng thứ nhất, Enoch và Bruce Wayne có một mối quan hệ cực kỳ riêng tư, đến mức ngay cả Tinh Nha cũng không biết.

Khả năng thứ hai, thực chất Enoch không hoàn toàn tin tưởng Tinh Nha, hoặc có lẽ cậu không cho Tinh Nha tham gia vào đời sống cá nhân của mình.

Dù là khả năng nào đi nữa, cũng đều chứng minh rằng mối quan hệ giữa Enoch Norn cậu và Bruce Wayne, là vô cùng thân mật. Ít nhất là không công khai.

Nhưng theo tài liệu mà cậu tra được trước buổi tiệc tối qua, tên này hoàn toàn là một tay công tử đào hoa, nổi tiếng với thói trăng hoa khắp chốn. Một người lăn lộn trong giới hắc đạo như cậu, có thể có kiểu quan hệ thân mật nào với một gã công tử bột cơ chứ?

Enoch nghĩ đi nghĩ lại rồi bắt đầu tự “cà khịa” chính mình: … Không lẽ trước đây Bruce từng đến đây thuê cậu gϊếŧ người?

Không đúng, chuyện đó chẳng có gì là riêng tư cả. Nếu chỉ có vậy, Tinh Nha chắc chắn đã biết từ lâu rồi.

Hay là… họ từng có một cuộc tình một đêm?

Nhưng nếu chỉ là vậy, Bruce cũng không cần phải lộ ra cái vẻ mặt quá mức thân thiết như thế kia.

Không lẽ… họ từng có một đoạn tình cảm bí mật nào đó?

《Đại ca hắc bang và người tình thiếu gia bạc triệu của hắn》? Cậu là “công”?

《Tổng tài bá đạo và chú chó sói nhỏ trong hắc bang của hắn》? Cậu là “thụ”?

Hoặc có khi là kiểu hỗ công: 《Tổng tài bá đạo và đại ca hắc bang trong cuộc chiến tình yêu》!

Enoch suýt nữa bị những suy nghĩ của mình làm bật cười thành tiếng, hoàn toàn không để tâm đến việc mình chính là một trong hai nhân vật chính của mấy giả thuyết lố bịch đó.

Tuy nhiên, những cảm xúc này không hề hiện rõ trên mặt cậu. Enoch chỉ hơi nhíu mày, đôi mắt đen sâu thẳm không để lộ bất kỳ cảm xúc rõ ràng nào.

Nhưng Bruce lại cực kỳ nhạy bén. Hắn nhanh chóng nhận ra bàn tay mảnh khảnh đặt bên người của Enoch đã siết chặt lấy tấm ga giường.

Các khớp ngón tay của cậu vì lực siết mà trắng bệch, gân xanh nổi lên, làn da tái nhợt như hòa vào màu trắng của giường bệnh.

Cậu đang căng thẳng?

Enoch: Không, tôi đang cố nhịn cười.

“Chúng ta trước đây…” Bruce lên tiếng, giọng điệu ngập ngừng đúng lúc, như thể đang nói dở rồi bất chợt chìm vào một hồi ức rất dài.

——Trước đây chúng ta từng đánh nhau sống chết, trời đất mù mịt, không phân biệt ngày đêm.

Sau đó, Bruce khẽ nở một nụ cười có phần bất đắc dĩ, nói:

“Thôi, không có gì đâu. Sau này có cơ hội chúng ta nói tiếp. Bác sĩ bảo cậu cần nghỉ ngơi nhiều hơn.”

Enoch: …

Anh đang ra đề điền từ cho tôi đấy à?

Rồi Enoch trơ mắt nhìn Bruce tiến tới, đắp lại chiếc chăn nhỏ cho mình.

Ánh mắt hắn trông vô cùng dịu dàng, như thể đang nhìn một người tình đang ốm. Biểu cảm đó xuất hiện trong đôi mắt xanh biếc trong trẻo như bầu trời của hắn, có thể nói là ngọt ngào đến mức khó tin.

Enoch: ………….

Mặc dù trong đầu cậu hiện ra cả đống thứ linh tinh rối rắm, nhưng xét cho cùng cậu cũng không phải một kẻ điên mất hết lý trí, càng không phải một nhà tiên tri có khả năng thấu suốt mọi việc. Trong tình huống này, cậu thực sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Không lẽ thật sự là tình nhân bí mật!?