— Ban đầu, hắn định ấn cậu vào tường, nhưng lại nghĩ rằng làm vậy có thể làm cậu bị thương. Cái người
Enoch nhận ra lực siết trên cổ tay mình càng lúc càng mạnh. Mặc dù cậu không cảm thấy đau, nhưng lại có một cảm giác kỳ lạ, như thể bất cứ lúc nào xương cậu cũng có thể bị bẻ gãy vậy.
“Tại sao đến Gotham?” Batman hỏi, giọng đầy đe dọa.
Enoch: “……”
Cậu thực sự không biết mà!
Nhìn thấy nếu không trả lời ngay có khả năng sẽ bị đánh cho bầm dập mặt mũi, Enoch đành phải nói: “Không biết.”
Ban đầu, cậu định dùng một giọng điệu chân thành và gấp gáp để nói câu này, nhưng không hiểu sao, khi vừa thoát ra khỏi miệng, giọng điệu lại tự động biến thành ngạo mạn, bình tĩnh, điềm nhiên, thậm chí còn pha chút khinh thường và kɧıêυ ҡɧí©ɧ với bạo lực.
Thái độ tệ đến mức không thể chấp nhận!
Bị con mồi kɧıêυ ҡɧí©ɧ như vậy, Batman không nói một lời, liền túm cả người cậu nhấc bổng lên, quăng cậu lên bệ cửa sổ, kéo mạnh kính ra, và đẩy người cậu lơ lửng ra ngoài. Hắn gằn giọng: “Tôi sẽ không hỏi lần thứ ba.”
Enoch lén liếc mắt nhìn xuống phía sau.
Ôi trời, cao quá!
Rơi xuống chắc chắn là chết!
“Khoan đã, tôi khai, tôi khai hết!” Enoch vội vàng nói.
Haizz, đúng là thời nay, nói thật chẳng ai tin, lại cứ ép mình phải nói dối!
Làm người tốt khó quá mà! Trong lòng Enoch vừa lắc đầu vừa thở dài một cách đầy bất lực.
“Nói đi!” Batman hoàn toàn không có ý định tha cho cậu, vẫn túm chặt cổ áo, treo cậu lơ lửng bên ngoài cửa sổ.
Enoch nghiêm túc đáp: “Tôi đến đây để du lịch.”
Batman: ……
Enoch tỉnh bơ tiếp tục nói dối trắng trợn: “Gotham là một thành phố lớn ven bờ Đông, đối diện với Đại Tây Dương xinh đẹp, khí hậu ôn hòa, là điểm đến nghỉ dưỡng an toàn, tuyệt vời và thoải mái. Đây là thiên đường của niềm vui, là chốn đào nguyên giúp tâm hồn an yên. Vừa đặt chân tới thành phố trong mơ này, tôi đã bị cảm động sâu sắc bởi sự mộc mạc trong phong cách sống, vẻ đẹp của khung cảnh thiên nhiên và sự sầm uất của các con phố. Càng đáng ngưỡng mộ hơn là những con người vô tư cống hiến và các nghĩa sĩ dũng cảm không sợ hiểm nguy!”
Batman: “…”
Cậu đang châm chọc đúng không, nhóc con!?
Nhìn thấy khóe môi của Batman rõ ràng đã cụp xuống tạo thành một đường cong đáng sợ, Enoch biết mình có lẽ đã lỡ lời rồi.
Thật khó chiều! Cậu cứ nghĩ Batman là người có tình cảm đặc biệt với Gotham, nên mới ra mặt làm nghĩa sĩ bảo vệ thành phố này. Nhưng không ngờ, ngay cả khi khen Gotham, hắn cũng không vui.
Những lời như vậy chẳng phải đều dùng được cho bất kỳ thành phố nào sao? Cậu nói sai chỗ nào? Hay là Gotham thực sự là một "thành phố của Chúa" với tỷ lệ tội phạm cao ngất ngưởng?
… Haha, chắc không trùng hợp đến mức đó đâu.
Vậy nên Enoch nói: “Được rồi, thực ra tôi đến đây để thăm người thân. Như tôi đã nói, Gotham là nơi lý tưởng để nghỉ dưỡng tuổi già, vì vậy tôi có không ít bạn bè và họ hàng đang an dưỡng tại đây.”
Batman quyết định lờ đi sự mỉa mai tiếp theo của Enoch về Gotham, tập trung vào từ “thăm người thân.”
Ai mà không biết Enoch chỉ là một kẻ cô độc, gia đình bạn bè hầu hết đều đã chết, còn đâu người để thăm? Hay cậu coi Gotham là một nghĩa trang để thăm viếng? “Thăm người thân” nghe đúng là chuyện nực cười.
Batman im lặng, nhấc tay, đẩy người cậu ra ngoài thêm 5 cm nữa.
“Khoan đã!” Enoch gần như bị ép nằm bẹp ra, vội vàng chộp lấy cánh tay rắn chắc của Batman. Đôi tay trắng trẻo, thon dài của cậu siết chặt lấy hắn, gân xanh nổi đầy, như thể muốn dùng đầu ngón tay đâm xuyên vào cơ bắp của hắn vậy. “Khoan đã, đừng nóng!”
——Tôi biết là anh đang gấp, nhưng đừng gấp, để tôi gấp trước đã!
Hai lý do cậu đưa ra có gì không ổn đâu chứ?
Chẳng lẽ Batman này thực sự quen biết cậu, thậm chí còn biết rõ mục đích của cậu khi đến Gotham?
Nếu đúng là như vậy, thì tại sao hắn còn hỏi? Thậm chí còn ra tay mạnh bạo như vậy. Đùa chắc? Hắn là kẻ cuồng ngược đãi sao?
Để không biến mình thành nạn nhân đáng thương của một kẻ cuồng bạo hành, Enoch đành phải vắt óc, lục lại chút ít ký ức trong hai ngày gần đây, tìm ra mối liên hệ duy nhất của cậu với Gotham, và quả quyết nói dối: “Tôi đến để gặp Bruce Wayne.”
Nghe đến tên mình, ánh mắt Batman lập tức lạnh đi.
Hắn trầm giọng hỏi: “Gặp hắn làm gì?”
Enoch: “Cái này thì…”
Trong đầu Enoch lại lóe lên những ý tưởng kỳ quặc mà cậu đã nghĩ ra từ sáng nay:
《Trùm xã hội đen và người tình chim hoàng yến của hắn》, 《Tổng tài bá đạo và chú chó sói nhỏ xã hội đen》, 《Cuộc chiến tình yêu giữa tổng tài bá đạo và trùm xã hội đen》…
Dù sao cũng toàn là bịa, mà giờ cậu thật sự không nhịn được nữa. Cơn thôi thúc muốn đùa dai trỗi dậy, cậu liền bật cười và nói: “Bởi vì tôi thích anh ta, anh ấy đẹp thế cơ mà, ai mà không thích được chứ.”
Batman khựng lại.
Enoch nói một hồi, bất chợt như bị giật điện, đầu óc cậu bỗng chốc sáng tỏ!
Batman tối nay mò đến hành hạ cậu, chẳng lẽ là vì…
“Anh sốt sắng như thế” cậu nhìn Batman đã đơ người, nở một nụ cười đầy vẻ trêu chọc, giọng điệu như muốn châm thêm dầu vào lửa: “Chẳng lẽ anh cũng thích Bruce Wayne? Vậy ra chúng ta là tình địch sao?”
Enoch: Không quan tâm có đúng hay không, trước hết làm hắn khó chịu đã rồi tính tiếp!
Batman: ………………